Chương 5

260 38 0
                                    

"Tiểu Dịch, thật là cậu làm đúng không?"
"Phải."
"Vì sao? Vì cớ gì lại làm ra loại chuyện này?"
"Vì cậu đó."
"Vì... Vì tớ?"
"Phải, giống như năm đó ấy, tớ sẽ không để cho bất cứ kẻ nào có khả năng làm cậu tổn thương được tồn tại, bọn chúng vốn đáng chết, cậu không cần thương hại bọn chúng."
"Nhưng, nhưng mà, nếu Đại Thiên Cẩu biết được nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu."
"Ha ha, cậu sẽ nói cho hắn biết sao?"
"Tớ..."
"Tể Tể, chúng ta không phải là bạn thân nhất của nhau sao?"
"Phải..."
"Vậy cậu có nguyện ý đi cùng tớ không?"
"Đi? Đi đâu cơ?"
"Rời khỏi nơi này, đi đến một nơi không ai biết, bắt đầu một cuộc sống mới.
"Thế nhưng là...... Đại Thiên Cẩu....... Tớ, tớ không muốn rời xa anh ấy."
"Ha ha, hắn? Hắn không xứng. Nghe tớ, quên hắn đi a, tớ sẽ giúp cậu quên đi hắn........"
"Từ nay về sau, chỉ có cậu với tớ........"
"Ha ha........ Ha ha ha........."

------------------------

"Không......... Không........ Không được!"
Yêu Hồ lập tức mở to mắt, mồ hôi lạnh trên trán rơi xuống theo tiếng hét.
May mà là mộng.
Yêu Hồ ngơ ngác nhìn trần nhà thật lâu, ngày hôm qua sau khi trở về từ cục cảnh sát, y vẫn còn hỗn loạn, không nói cho Đại Thiên Cẩu rằng y biết người trong tấm ảnh ấy.
Bởi vì đó là Tiểu Dịch, đã từng cứu mạng y, hơn nữa Tiểu Dịch còn làm bạn với y nhiều năm như vậy.
Tình cảm của bọn họ sớm đã vượt qua ngưỡng bạn bè, bọn họ giống như người một nhà hơn, thậm chí có thể nói là vô cùng thân thiết.
Y không thể tận mắt nhìn Tiểu Dịch đi chịu chết, cho nên y lựa chọn im lặng.

Nhưng mà giấc mộng tối qua lại khiến cho sự bất an trong lòng y càng thêm kịch liệt, y biết chuyện mình làm là không đúng, nhưng y không muốn mất đi Tiểu Dịch, càng không muốn mất đi Đại Thiên Cẩu.
Nếu như có một ngày, vào thời điểm nhất định phải đưa ra lựa chọn, vậy thì phải làm thế nào đây?
Yêu Hồ không dám nghĩ đến...

----------------------------

"Hồng tỷ, quán rượu của tỷ thật đúng là 'vị trí đắc địa' nha...! Nha Thiên Cẩu vừa đi vào bên trong, vừa châm chọc "Hôm nào tỷ tìm một vị đại sư để học trừ tà đi."
Hồng Diệp vừa hút thuốc vừa trừng mắt nhìn đám người vốn đã vô cùng quen thuộc: "Ha ha, mấy người đến ít hơn vài chuyến, bọn tôi sẽ sống yên ổn hơn nhiều."
"Ha ha, lời này của Hồng tỷ cũng thật vô lý, nếu như chỗ của chị yên ổn hơn một chút, chúng em mới có thể đến ít hơn vài chuyến."
Hồng Diệp liếc xéo Nha Thiên Cẩu, nhưng lại nói với Đại Thiên Cẩu: "Có cái gì muốn hỏi thì tranh thủ mà hỏi đi, đừng lãng phí thời gian của lão nương."
Đại Thiên Cẩu không chút nào để ý thái độ của nàng, đem ảnh chụp vỗ lên mặt bàn, lời ít ý nhiều: "Nói về hắn đi."
Hồng Diệp cầm lấy ảnh chụp nhìn một hồi, ngay sau đó nhả ra một làn khói, chậm rãi nói: "Hắn là người điều âm đàn dương cầm, mỗi tuần đều tới thử đàn một lần."

Nha Thiên Cẩu nghe thấy Hồng Diệp biết kẻ này, kích động vội vàng hỏi tiếp: "Vậy chị có biết hắn tên là gì không?"
Hồng Diệp nhíu nhíu mày giống như tự hỏi, lại nhả ra một làn khói nữa: "Hình như hắn đã từng nói qua tên hắn là Tiểu Dịch, hắn không phải người làm của bọn tôi, bọn tôi chỉ là dùng tiền thuê hắn đến kiểm tra dương cầm, tôi mới cùng hắn nói với nhau mấy câu, lần trước hắn cũng là vừa vặn tới đây thử đàn, quán tôi mở tiệc hóa trang, cho nên mới thuận miệng mời hắn." Hồng Diệp tùy ý gõ nhẹ tàn thuốc, "Làm sao thế? Hắn là hung thủ?"
Đại Thiên Cẩu không trả lời, phối hợp hỏi một câu: "Có ảnh chụp không?"
Hồng Diệp lắc đầu: "Nói thật, mỗi lần hắn tới đây đều đeo khẩu trang, tôi tưởng hắn sợ bụi trên đàn bám vào lúc chỉnh dây nên cũng không để ý mấy, cụ thể mặt hắn thế nào cũng chưa từng thấy qua, nếu không nhớ rõ lúc đưa đồ cho hắn vào buổi hóa trang đấy, tôi thực sự còn chẳng nhận ra."

Thật vất vả mới tìm được manh mối, kết quả vẫn là không có gì tiến triển, Nha Thiên Cẩu bắt đầu thở dài.
Đại Thiên Cẩu vẫn không có biểu lộ gì như cũ, tiếp tục truy vấn: "Cô có địa chỉ hay phương thức liên lạc với hắn chứ?"
Hồng Diệp bất đắc dĩ nhún nhún vai: "Chỉ là một tên điều âm thôi mà, tôi cần phải tự mình gọi hắn tới sao?"
Đại Thiên Cẩu vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào nàng, Hồng Diệp hết cách, đành phải nói tiếp: "Bình thường đều là quản lý liên lạc với hắn, nhưng quản lý bốn giờ chiều mới tới, mấy người sẽ ngồi ở đây chờ đến lúc đấy sao? Vẫn là tối nay lại tới đi."

Đại Thiên Cẩu chớp mắt suy tư một chốc, ngay sau đó tiêu sái xoay người, cũng không có quay đầu lại nói một câu: "Đi."
Nha Thiên Cẩu vội vàng nói tiếng cảm ơn với Hồng Diệp, quay người đuổi theo tổ trưởng.
Trong lòng cậu không quên cảm khái: không hổ là tổ trưởng, mĩ nhân ở ngay trước mắt, vậy mà cũng không rung động.

--------------------------
Nó có vợ rồi, vợ nó còn đẹp như thế, bảo nó rung động thế quái nào được hả Nha Cỏu =)))))))))

[Edit Hoàn] [Đồng nhân Âm Dương Sư] [Cẩu Cáo] Ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ