CHƯƠNG 1: 4 NĂM NƠI ĐÂY, TA CHỜ NGƯỜI VỀ

822 59 11
                                    


Mùi lúa chín phảng phất trong không khí, những cánh đồng lúa vàng ươm trải dài xa tít tận chân trời. Gió khẽ lay động cây lá, nắng chiều nhuộm màu nơi đây,1 vùng đất rộng lớn và trù phú. Thật khó tin khi một nơi từng được gọi là địa ngục trần gian dưới sự cai trị một thời của lãnh chúa Daigo nay lại trở nên phồn thịnh biết bao nhiêu. Trong vòng 4 năm, 1 nhóm người trẻ đã dùng rất nhiều châu báu của cải để cải thiện nơi này, khó khăn khi nạn đói, dịch bệnh sảy ra triền miên, trên mảng đất tưởng chừng không mọc nổi cỏ lại có thể gieo giống nuôi trồng. Tựa như phép màu, nhóm người đó đã thành công trong việc xây dựng lại mọi thứ. Nhóm người gồm 1 cô gái nhỏ đã cứu sống vô số người.

"Dororo", cái tên quen thuộc vẫn được nhắc đến trong những câu hát của trẻ con. Chính là người khởi xướng ra phong trào mang tính cách mạng này. Cô bé nhỏ nhắn từng bị nhầm là cậu nhóc ngày xưa giờ đã trưởng thành, thừa hưởng biết bao nét đẹp của cha mẹ để lại. Thân hình mảnh mai khoác lên người bộ Yukata vàng và chiếc áo ngoài hồng đào, đơn giản nhưng đủ để khiến cô thanh thoát như thiên sứ. Mái tóc đen dài tựa suối trong, khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng sữa. Đôi mắt to đen lúng liếng, cái mũi cao cao, đôi môi hồng hồng luôn mấp máy theo từng câu hát. vẻ đẹp yêu kiều khiến không ít người ngưỡng mộ.

Cái tính trẻ con nghịch ngợm đã nhường chỗ cho sự chững chạc điềm tĩnh hơn, tuy vậy tính tùy hứng, mạnh mẽ vẫn còn trong cô. Sáng sớm ra đồng cùng làm với mọi người, chiều mát lại đến chơi với trẻ con trong làng, thỉnh thoảng mọi người lại thấy cô lên rừng hái nấm. 16 tuổi là độ tuổi lý tưởng nhất cho việc cài trâm thời bấy giờ, cô được rất nhiều bà mối giới thiệu. Từ trai tráng trong vùng đến ngoài xa, thậm chí cả lãnh chúa vùng bên đã từng hỏi cô làm thê nhưng tất cả đều chỉ nhận được cái lắc đầu cùng lời xin lỗi của cô" tôi còn có việc phải làm".

Mọi người nói cô ở một mình thế là không tốt, cô chỉ cười rồi không nói gì thêm. Cô biết mọi người chỉ muốn tốt cho cô, nhưng họ đâu hiểu rằng những người đến đây đâu phải người mà cô chờ. 4 năm đủ để thay đổi 1 vùng đất thì cũng đủ để thay đổi 1 con người nhưng cô vẫn giữ tâm tư một ngày nào đó sẽ lại tương ngộ với vị đại huynh của cô. "Hyakkymaru", cái tên cô khiến cô bất giác mỉm cười khi nghĩ đến, cái tên khiến cô lộ ra biểu cảm mà ai nhìn thấy cũng phải hiếu kì xem cô đang nghĩ gì.

Gió bắt đầu nổi, dororo ngồi trên đỉnh đồi, đôi mi thanh khẽ nhíu lại. 1 cảm giác quen thuộc ập đến, cô lao nhanh xuống chân đồi băng qua con suối nhỏ tiến về phía cánh đồng. Mọi người ngoái lại nhìn theo bóng cô lướt qua đám lúa vàng. trong lòng không ngừng thắc mắc, lần cuối cùng họ thấy cô vội vã như vậy là khi nghe tin thầy lang đã được mời về làng chữa bệnh. ánh mắt cô ánh lên những tia sáng, nếu linh cảm của cô đúng thì chắc chắn có chuyện vui đang đợi cô bên cây cầu làng. Cô liền tháo đôi guốc đang đeo đem ném qua một bên, đôi chân nhỏ nhắn bước nhanh trên mặt đất. Cái cảm giác được tiếp xúc trực tiếp với mặt đất khiến bàn chân cô hơi nhoi nhói vì đá sỏi nhưng cô lại thấy dễ chịu lạ thường. Khoảng thời gian ở nơi đây đã khiến cô thay đổi nhiều thói quen kể cả việc đi chân trần. Nhưng giờ đây cô như trở về thời gian còn phiêu du cùng anh, tự do tự tại, vô lo vô nghĩ.

Cây cầu nhỏ dần ở trước mặt cô, mặt nước im màu nắng lấp lánh ánh vàng. Tóc cô bay bay trong gió, bóng hình quen thuộc dần dần hiện ra. Từng chút, từng chút một, tựa như một cuốn phim quay chậm, quay lại từng kỷ niệm của cô. Chiếc bóng cao gầy vẫn luôn đi trước cô, chỉ ậm ừ trước những câu chuyện huyên thuyên không có hồi kết của cô. Bóng hình lúc nào cũng bảo vệ cô không một lời than phiền. Cô muốn lại nhìn thấy mặt anh, muốn được gọi thật lớn " Aniki" như trước đây cô vẫn làm, muốn được nghe giọng nói trầm ấm gọi cô "Dororo". Cô lấy hết sức bình sinh chạy lại gần gọi lớn:

- ANIKIIII!

Anh quay lại, khuôn mặt nở nụ cười ấm áp, đáp lại tiếng gọi của cô

- Dororo!

Cô lao vào lòng anh, anh nhanh tay ôm lấy cô. Cô nấc nhẹ, ngước mặt lên nhìn anh, giọng nói hòa lẫn mong nhớ:

- Mừng huynh trở về, Aniki.

- Ừm, đã lâu không gặp, Dororo! _ Anh mỉm cười, tay vuốt nhẹ tóc cô , khẽ nói.

Anh đã thay đổi rất nhiều, cô cũng vậy. Chỉ có tình cảm vẫn thế. Cô muốn nghe Hyakkymaru kể về những gì sau chuyến phiêu du của anh, cô càng muốn kể cho anh về những gì cô đã làm được sau 4 năm trời ròng rã một cách thành tựu.

- Aniki, đệ dẫn huynh đi xem vùng đất quê hương của huynh đã thay đổi thế nào sau chừng ấy thời gian!

- Ừ, đi nào!

Hyakkymaru gật đầu, để bàn tay nhỏ nhắn tùy hứng kéo anh đi. Từ chân trời đến tận góc bể đều muốn đi cùng cô. Dororo nắm tay anh kéo nhanh về phía ngôi làng nơi vẫn đang huyên náo vì nhịp sống tất bận ngày thường. Họ lập tức nhìn thấy cô, đám trẻ trong làng nhìn cô rồi vẫy tay rối rít. Mọi người nhìn về phía chàng trai đằng sau rồi nhìn đến nụ cười tươi như hoa của cô, nút thắt trong lòng bỗng nhiên mở ra

"Người mà thiên nhân của họ chờ đợi, cuối cùng cũng đã trở về"



Chào Huynh! [Hyakdoro]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ