Chương 3: Bắt cá

531 49 14
                                    


Và khi Hyakkyaru đã nói như vậy, Dororo đương nhiên chẳng có lí do gì để từ chối anh. Dororo dẫn anh về nhà, khác với tưởng tượng của anh là một dinh cơ nguy nga tráng lệ, gian phòng rộng không đếm xuể. Thay vào đó là một căn nhà gỗ không quá lớn, không khí thoáng đãng mà ấm cúm, nhà cô ngay sát một con suối nhỏ róc rách nước chảy. 

Quả nhiên là nhà của con gái, khá là gọn gàng, đồ đạc xem chừng là được sắp xếp đâu vào đấy, xem ra mấy năm nay cô thay đổi nhiều thật. Hyakkymaru bước vào nhà nhìn cô thắp đèn, ánh sáng len lỏi qua từng ngóc ngách trong nhà, bỗng chốc căn nhà sáng hẳn lên. 

- Đẹp không nào Aniki, căn nhà này là đích thân đệ thiết kế đấy nha, dân làng đã giúp đệ xây nó! _ Dororo vừa nói vừa nhìn anh chờ đợi một lời khen.

- Rất đẹp, Dororo thật giỏi!_ Chẳng thể nào phũ phàng nổi ánh mắt kia, anh liền xoa đầu cô mà khen ngợi.

Dororo được xoa đầu mà cười hì hì, lại quay lại vấn đề chính mà hỏi:

- Huynh muốn ăn gì nào, đệ liền trổ tài nấu nướng cho huynh xem, đảm bảo chỉ có ngon!

Hyakkymaru suy nghĩ một hồi rồi đáp:

- Ta muốn ăn cá đệ nướng!

Cũng chẳng lạ gì, món cá nướng hầu như là món chính do Dororo đảm nhiệm lúc hai người còn phiêu bạt, món ăn đơn giản mà đầy kỉ niệm đó, thật muốn một lần nữa lại được trải nghiệm lại. Dororo gật gù hưởng ứng, lần đầu gặp mặt là cá nướng, hồi đó chưa có đầy đủ gia vị nên chỉ có thể nướng chay. Bây giờ đâu ra đấy liệu có phải kiệt tác không đây.

- Vậy huynh đi bắt cá đi, đằng sau nhà có một cái bể đệ thả cá vào đấy, nếu huynh muốn to hơn có thể ra suối bắt, đệ đi tắm đã! _ Dororo nói, người kia nghe xong liền gật đầu. Dororo liền chạy đi mất. 

Hyakkymaru cầm ngọn giáo tre nhọn ngay cạnh nhà rồi ra suối bắt cá, trời chưa tối hẳn, vẫn còn nhìn rõ cá từng con từng con núc níc bơi lượn, xem chừng là chẳng để ý đến hiểm họa mà chúng sắp gặp phải. Hyakkymaru lội xuống suối, từng giáo phóng xuống nước, gần như là bách phát bách trúng, từng con một quẫy đạp bị anh ném thẳng lên bờ. Cá bơi toán loạn náo động cả một vùng nước. Được chừng chục con thì trời cũng ngả tối, Hyakkymaru lên bờ vắt khô tà áo, lại bị mấy vật thể lạ bám riết lấy, chán ghét mà không biết làm sao gỡ bỏ.

Dororo tắm xong liền thấy anh đứng trước cái rổ lớn đầy cá, cô liền trợn mắt nhìn vị đại huynh trước mặt nói:

- Tròi má, huynh đem cho heo ăn à? Làm cái gì mà bắt nhiều vậy?

- Nhưng chúng có vẻ ngon!

- Thôi được rồi, tùy huynh vậy,hôm nay đệ nướng cho huynh ăn thành giò heo luôn! Mà huynh đi tắm đi, đệ đổ nước nóng trong bồn rồi!_ Dororo lắc đầu ngán ngẩm. 

- Nhưng Dororo..._ Anh kéo kéo áo cô lại nói

- Sao nữa? 

- Chúng không chịu bỏ ra!

- Hả? _ Dororo nhìn về phía tà áo Hyakkymaru, mấy con cua to bự kẹp chặt lấy vải mà vị đại huynh này trông có vẻ muốn một đao đâm chết lắm nhưng không làm nổi, lại làm mặt cầu khẩn về phía cô. Dororo nín thở cực hạn để tránh lăn ra cười lúc này. Đại huynh nhà cô cũng thật có phúc khí a, đi bắt cá mà còn mang về bao nhiêu là cua đồng to bự thế này, nấu canh, nướng đều ngon hết.

Dororo vừa gỡ cua vừa cười trộm, người thỉnh thoảng lại run lên vì cười. Mấy con cua ở trong giỏ cá bò qua bò lại, dương hai cái càng to đại lên liên tục kẹp kẹp, Dororo lại nổi hứng trêu chọc:

- Nhìn kìa Aniki, chúng nó muốn huynh kìa, để chúng nó treo lủng lẳng trên áo huynh không phải đẹp sao?

Hyakkymaru dí sát mặt lại gần chỗ cô, ánh mắt nghiêm túc mà đe dọa:

- Coi chừng ta ăn cả đệ đó Dororo!

Dororo liền ngậm miệng, huynh ấy đúng là không dễ đùa mà. Cô liền đẩy anh vào phòng tắm rồi sắn tay áo kéo cái rổ ngập cá với cua vào bếp, sẵn sàng chiến đấu.

Hyakkymaru trong phòng tắm nhìn khói bốc nghi ngút, anh liền cởi hết áo rồi ngâm mình trong bồn nước, ấm nóng mà dễ chịu, dễ dàng khiến đầu óc lâng lâng mơ hồ. Ngâm được một lúc liền nhớ ra là không có đồ thay, liền đứng dậy tính bước ra gọi Dororo. Nhưng anh cũng không ngờ là cô lại chu đáo đến vậy, lúc anh bước ra khỏi bồn là lúc cô bước vào, cách nhau một tấm rèm tre, chỉ có thể thấy bóng người còn lại. 

- Đồ của huynh đệ để đây nha, có lẽ hơi cộc một chút nhưng đây là bộ rộng nhất à đệ có rồi!

- Ờ _ Hyakkymaru bước lại vào trong bồn tắm, nhanh chóng điều tiết hơi thở, lúc nãy suýt nữa anh tưởng là cô đã thấy anh trong bộ dáng không mặc gì, thật may vì có tấm rèm bằng tre kia. 

Chiếc khăn Dororo  đưa cho vẫn còn mùi của cô, anh ngửi một hồi, mùi hương quen thuộc của cô đã thay đổi nhưng vẫn còn lưu lại đây, khiến anh tham lam muốn được nó bao bọc quanh khứu giác. Hyakkymaru phiêu du một mình bốn năm trời, chuyện gì cũng biết nhiều hơn rồi, đối với nữ nhi cũng nên thu liễm lại. Nhưng với Dororo lại có cảm giác khác lạ, muốn cùng cô thân thiết như ngày xưa, muốn được chạm vào cô nhiều hơn nữa.

Hyakkymaru ngâm người trong bồn đến lúc thấy hơi choáng mới bước ra.

.

__________________________________________

Tui thấy đoạn cuối hơi không ổn a~

Chào Huynh! [Hyakdoro]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ