Chương 4: Buổi tối

159 19 14
                                    


Một bàn thức ăn đầy ắp, ba bốn món nào rau nào cá, mùi thơm nức mũi khiến Hyakkimaru cũng không kiềm chế nổi mà nuốt xuống một cơn thèm thuồng. Dororo để ý được chi tiết này, cũng không khỏi tự khen bản thân mình lấy một câu "Quá giỏi!". Cô nàng kéo tấm chiếu, vỗ vỗ xuống đất gọi vị huynh trưởng đáng kính đến.

- Huynh còn đứng đó nữa là ta ăn hết đấy!

Hyakkimaru nhanh nhẹn yên vị đối diện Dororo, suốt bữa ăn hầu như chỉ có mình cô gái nhỏ lên tiếng, người lớn tuổi hơn thì vừa ăn vừa gật đầu, cũng gọi là đặt chút sự chú ý vào câu chuyện của cô. Dororo kể về mọi thứ trên trời dưới đất, tất cả những gì về cuộc hành trình của cô, về những người trong làng và những gì họ trải qua. Hyakkimaru không đáp, không có nghĩa là anh thờ ơ, chỉ là anh muốn để cô kể hết những gì cô muốn, và anh chỉ cần lắng nghe thôi, như cách anh vẫn làm từ trước tới gì. Cô đương nhiên quá hiểu vị huynh trưởng của mình, nhanh tay vừa nói vừa gỡ cá cho anh, không quên quan sát xem anh có bao nhiêu thay đổi so với trước đây.

4 năm tuy không dài nhưng cũng là 48 tháng, anh cao hơn, tóc dài hơn, trên gương mặt đã bớt đi sự non nớt. Cũng phải nói là biểu cảm trên gương mặt đã phong phú hơn, không còn đơ như rối gỗ hồi hai người còn phiêu bạt với nhau nữa.

- Dororo cũng ăn nhiều vào, em nhỏ con quá!

Dororo đón lấy miếng cá được huynh trưởng cẩn thận lóc xương, một vẻ vui sướng thoáng qua, giống như cô vừa hồi tưởng lại phần kí ức vui vẻ nào đó của hai người. Rồi nhất nhanh cô nàng chu mỏ, phản ứng không vui với câu nói của anh.

- Đệ vẫn còn đang lớn mà, với lại con gái thế này là được rồi!

Dororo giục anh ăn xong bữa, cô biết kiểu gì làng cũng sẽ bày vẽ ra cái hội tiếp đón khách đến làng. Nói phô trương là làng, nhưng là mọi người quây quần lên đống củi chất cao hơn đầu người rồi châm lửa đốt, ở đấy có những ly trà thơm các cô dành dụm hái từ sớm trên sườn đồi, có cả những xiên kẹo đường, bánh gạo thơm mùi vừng, mùi sữa. Hyakkimaru rất biết điều, anh thu giọn chén bát, xung phong rửa chén cho cô nàng, anh còn đẩy cô lên nhà để anh hoàn thành công việc một cách trơn tru.

Khi anh vừa xong việc, cũng là lúc cô gái của anh đã thay xong bộ đồ khác, cũng không hẳn là quá đặc biệt, trông bộ đồ này bắt mắt hơn bộ cô mặc thường ngày, nói đúng hơn là một bộ komon với áo ngoài cánh hoa đào và đai lưng màu lúa chín. Mái tóc được búi gọn lên làm lộ ra chiếc gáy thanh mảnh. Sự thay đổi trang phục khiến cô bỗng như một nụ hoa còn chưa dám bung nở, e ấp khiến người đối diện cũng vô thức phải nhìn lại hai lần.

Dororo kéo anh đến trung tâm đám người, cô gái nhỏ hắng giọng chào hỏi mọi người, lập tức sự chú ý đổ dồn về phía cô và người đi cùng. Cô bắt đầu giới thiệu về Hyakkimaru, một màn giới thiệu khá sơ sài, mà thật ra cũng chẳng cần đến nó, ai ai trong lang đều biết đến vị huynh trưởng của cô, người mà cô nàng quanh năm suốt tháng nhắc tên.

- Thế bao giờ tỷ với huynh ấy thành hôn ạ?

Cậu nhóc sáng nay nhanh nhảu lên tiếng, cùng hùa với đám trẻ xung quanh khúc khích cười nhìn về phía hai người. Dororo không vội nổi nóng, vì chưa đầy mấy cái tích tắc, mẹ cậu bé đã nhanh chóng cho cậu một cái gõ đau điếng rồi kéo cậu về chỗ ngồi. Cô nhìn về phía anh, anh vẫn không có phản ứng gì, khiến trong lòng cô gái khẽ gõ một tiếng oán trách. Những người lớn tuổi nhìn ra tâm tư của cô gái nhỏ, suốt những năm ở đây họ coi cô như con cháu trong nhà, thậm chí còn có phần ưu ái hơn, từng ly từng tí của cô họ đều để ý. Một người lớn tuổi kéo hai đứa ngồi xuống cạnh nhau, bắt đầu kẻ về lịch sử của làng. Trong quá trình kể, ông không quên khen ngợi vị ân nhân của làng, dùng những câu từ hoa mĩ để nói về công cuộc khôi phục vùng đất của cô và những người bạn đồng hành. Dororo không phải lần đầu nghe, nhưng mỗi lần thế này đều khiến cô nàng chỉ muốn rúc vào đâu cho xong.

Nhưng ngoài suy nghĩ của cô, Hyakkimaru lại cực kì chăm chú, anh lắng nghe như thể dùng cả tâm trí dồn vào đấy, hệt như thể giữa giờ toán căng thẳng giáo viên lại nổi hứng kể chuyện cuộc đời cho học sinh nghe vậy.

- Đúng chứ? Dororo đại nhân quả nhiên là đấng cứu thế!

Thay vì bộ mặt bất biến như mọi ngày, vị huynh trưởng đáng mến lại dùng ánh mắt ngưỡng mộ hướng về phía cô rồi gật đầu liên tục khiến cô nàng xấu hổ vô cùng, cố gắng né tránh ánh mắt bằng những nụ cười ngượng ngùng, nhưng điều không thể giấu tất cả mọi người chính là tai cô đỏ hết lên rồi. Dù sao đi nữa cô cũng mới chỉ là một nàng thiếu nữ, dù có trải qua bao nhiêu chuyện, tính cách có cứng cỏi trưởng thành ra sau nữa thì những lúc như thế này cô trông đáng yêu vô cùng.

Hyakkimaru lại một lần nữa làm cho dân làng phải lác mắt, hai tay anh ôm lấy hai bên má nóng bừng của cô gái, áp trán mình lên trán cô như một thói quen của riêng hai người. Anh hoàn toàn thành công trong việc khiến cô gái trong lòng muốn lăn ra ngất xỉu, còn dân làng thì trầm trồ, vài người còn đưa tay che miệng không kìm được mà thốt lên.

- Ôi trời đất ơi!

_____________________04072023____________________________

Hoai đăng sớm cho mn đỡ hóng nhoo :>

p/s: Thả cái ảnh phòng mn quên mặt hai đứa (như tui) : D

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 04, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Chào Huynh! [Hyakdoro]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ