một

497 46 6
                                    

em nằm gọn trên chiếc giường còn vương hơi ấm nơi anh, thu mình vì cơn gió lạnh từ khung cửa mà em chẳng buồn đóng lại. đôi mắt đăm đăm nhìn vào mảng tối vô định, chẳng thể khép làn mi dù cho toàn thân đã quá đỗi mệt nhoài.

bắt buộc phải đi sao seok ơi?

tiếng sột soạt khi anh chỉnh lại bộ áo quần dừng lại, chẳng mấy chốc lại tiếp tục theo tiếng thở dài chán chường.

xin lỗi em

em không nói, anh cũng chẳng rằng, sự lặng yên đến đáng sợ bao phủ lên khắp phòng. dẫu cho lòng này chỉ muốn hét lên rằng giờ đã là quá nửa đêm rồi anh ơi, nhưng rồi làn môi khô nứt nẻ ấy cũng chẳng đủ dũng khí để cất thành lời, nó cũng mệt mỏi quá rồi.

anh rời khỏi căn phòng. từng bước, từng bước chân khẽ khàng tựa đôi cánh bướm lướt qua trong gió se nhưng không hiểu sao lại cứ khiến em thao thức bồn chồn.

tiếng giày đều đều của anh vang lên trong bếp, ra đến cửa ngoài, sau đó là âm thanh của mấy chiếc chìa khóa va vào nhau.

im lặng.

ấy là lúc em biết anh đi rồi. giọt nước mắt yếu đuối lại rơi xuống từ khóe mắt em, kéo dài trên hai gò mắt rồi rơi xuống chiếc gối em đang nằm.

sao lại thế nhỉ seok ơi? sao em lại cảm thấy cô đơn trong chính mối quan hệ của chúng mình?

quiet dream | seokminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ