năm

177 25 4
                                    

lại nữa rồi.

lại thêm một đêm nữa anh về liền vội vội vàng vàng cho chuyến đi không biết đâu là hồi kết. biết là thế, nhưng em vẫn nuôi cho mình một hy vọng nhỏ dù đã quá rõ rằng nó sẽ chẳng thể đi đến đâu.

như thể một lẽ hiển nhiên, thêm một mùi hương nước hoa khác nữa theo từng bước chân anh lan tỏa đi mọi nơi ngóc ngách ngôi nhà.

mãi hoài là những sự thổn thức từ nơi anh, em giờ đây cũng chẳng thể nào chợt mắt dù chỉ một chút. mỗi khi nghe được bước chân quen thuộc, lòng lại gợi lên nỗi lo lắng không nguôi.

hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ. mình em thao thức trước màn hình chiếc ti vi nhấp nháy chiếu đi chiếu lại vài ba chương trình đến nhàm chán. bước chân vang đều từng nhịp như bóp dần lấy chút hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng.

em cứ sợ, sợ rằng đêm nay anh sẽ lại tiếp tục rời xa em.

seok này, anh... vẫn còn yêu em chứ?

em thật lòng có nhiều điều muốn nói với anh hơn thế, nhưng có lẽ sự cô đơn cùng với mệt mỏi và tủi thân trong một khoảng thời gian dài đã đem góp lại để trở thành một câu hỏi ngắn gọn ấy.

anh... co

nếu anh còn yêu em, thì đêm này đừng rời xa em nữa mà.

im lặng.

dù gì em cũng đâu dám mong chờ gì hơn.

chợt, anh tiến đến lại gần chiếc ghế sofa, cúi người xuống vòng tay kéo em vào một cái ôm mà đã bao lâu em luôn hoài mong mỏi.

nhưng sao thế này, sao nó lại không hề như những gì em tưởng tượng?

quiet dream | seokminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ