cái bóng nắng của buổi chiều tà đổ vào gian bếp nhỏ, ánh lên mấy hạt bụi nhỏ bay chầm chậm trong không khí. em hí hửng tháo chiếc tạp dề xuống, đặt chiếc đĩa ăn nóng hổi lên bàn. một bữa cơm tối tươm tất để đợi anh về.
tâm trí luôn dặn con tim em rằng có thể anh sẽ lại vội vã mà bỏ bữa, cái câu chuyện mà anh ngồi lại cùng em thưởng thức bữa cơm ấy cũng hão huyền chẳng khác gì mấy so với câu chuyện trong cổ tích nơi mà bà tiên sẽ xuất hiện mỗi khi ta yếu lòng.
nhưng con tim cứng đầu lại chẳng hề nghe, nó lại hy vọng chút phép màu sẽ xảy ra và bữa cơm tối ấm cúng thi thoảng vang lên tiếng cười đùa quay về như những ngày xưa cũ.
'cạch'
là anh, anh về rồi!
em cười đến tít cả mắt, chạy vội ra đón anh, để khoe với anh về bữa cơm tối em đã làm.
seok ơi anh đã v...
hôm nay anh mệt, em ăn đi, anh không ăn đâu.
cái giá phải mà con tim ngốc nghếch kia phải trả khi không nghe theo lí trí: một giấc mộng vỡ tan, một tình cảm rạn nứt.
sao mà nó đắt đỏ quá!