lạnh ngắt.
đó có lẽ là thứ xúc cảm duy nhất em cảm nhận được trong cái ôm vốn dĩ phải rất ấm áp đấy. là vì trái tim em đã đóng băng lại? hay vì giữa đôi ta đã chẳng còn gì?
cả hai, chắc chắn rồi.
jimin, anh xin lo...
nước mắt chẳng kìm nổi lại rơi xuống, em cười gượng trong đau khổ, đưa tay đặt lên làn môi đang mấp máy của anh.
từng khúc mắc đều đã rõ rồi.
thôi anh đừng nói, em mệt với những lời xin lỗi ấy rồi.
em đưa đôi tay chai sần vuốt nhẹ nơi gò má seok. chỉ mong seok đừng phiền hà mà đẩy tay em ra vội theo cuộc vui vẫy gọi. seok ơi seok à, xin hãy để em chạm vào anh, một lần cuối này thôi.
yên tâm đi mến thương lòng em, ngay khi trăng tàn trời hửng đằng đông, sẽ chẳng còn ai hỏi anh dăm ba mấy câu vặt vãnh để anh phải tốn lời xin lỗi nữa đâu.
anh ơi, tình mình tàn chẳng phải do anh, đơn giản là vì em quá ngu ngốc khờ dại. một kẻ tồi tàn như vậy, nào dám xứng đáng được yêu thương.
có một chút gì đó tựa như là..
ngoài hiên, trời đổ cơn mưa như muốn gột rửa những vụn vặt còn vương của mối tình cứ ngỡ bền đẹp nào ngờ chớp mắt lại hóa mong manh lá bài.
.・゜-: ✧ :- ☪ -: ✧ :-゜・.
the end