chap 6

502 9 0
                                    

"Xin lỗi, con yêu "giọng nói cô thì thào rồi nhỏ dần, cô ngất đi.

....

"Có cần giết cô ta không "một trong những người đàn ông đã cưỡng hiếp cô nói.

"Không cần cô ta cũng không sống nổi đâu ,đi".

Dứt lời mấy tên đó bỏ đi ,bỏ lại cô một mình ở đó.

Còn anh bây giờ mới để ý đến điện thoại của mình, anh cầm lên xem.Mở điện thoại lên đập vào mắt anh là hai chữ 'Nhuệ Nhuệ '

"Tĩnh Nhuệ,cô ta gọi cho mình làm gì"

Anh bấm số cô gọi lại cho cô.Mấy ngày không gặp cô anh thật sự rất nhớ cô.

Không có người trả lời, anh gọi lại lần nữa vẫn không có người nghe.Anh bắt đầu lo sợ, sợ cô xảy ra chuyện gì. Anh gọi cho ai đó.

"Mau điều tra xem phu nhân ở bên đó thế nào ".

"Nhuệ Nhuệ, em không được xảy ra chuyện gì ".

Một lúc sau.

"Thưa ngài, phu nhân không có ở nhà, phu nhân đã ra ngoài từ sáng nhưng chưa thấy về "đầu dây bên kia cung kính nói.

Nỗi sợ hãi lan tỏa khắp người anh,rốt cuộc cô đã đi đâu chứ.

"Nhanh triệu tập người đi tìm phu nhân "dứt lời ,anh tắt luôn điện thoại chạy điên cuồng ra ngoài.

Đầu dây bên kia chẳng biết chuyện gì đang xảy ra cả.

"Nhuệ Nhuệ, em ở đâu vậy ".

Cuộc tìm kiếm cô bắt đầu diễn ra, anh gần như lật tung thành phố X này lên mà vẫn không tìm được cô.

Anh như một người điên không ngừng chạy đi tìm kiếm cô.Anh bây giờ nghĩ lại những gì anh làm với cô không khỏi cảm thấy hối hận. Anh bây giờ không cần gì cả chỉ cần cô không gặp chuyện gì.

....

"Thưa ngài, có người nói đã nhìn thấy phu nhân ở vùng ngoại ô ,còn... "Người đi ngập ngừng không dám nói tiếng.

"Nói nhanh"anh điên tiết hét âm lên.

Cuối cùng anh cũng tìm được cô.

"Dạ..họ nói là... gặp cô đi cùng mấy người đàn ông "người đó run sợ lắp bắp nói. Tên đó chưa bao giờ thấy anh tức giận như vậy.

Anh nghe câu trả lời đó thì cứng đờ người lại.Cô đi cùng mấy tên đàn ông, chẳng lẽ cô đã xảy ra chuyện gì rồi.

'Không,cô không xảy ra chuyện gì đâu "anh thầm nhủ với bản thân mình.

Anh phóng xe điên cuồng đến đó, anh đi theo lời nói của người nhìn thấy cô rồi tìm thấy một nhà bỏ hoang.

"Nhuệ Nhuệ, em có ở trong đó không "anh gọi cô nhưng trả lời anh là sự im lặng đến đáng sợ.

Anh đạp cửa"rầm".

Cảnh trong anh nhìn thấy đầu tiên là :

Một cô gái nằm dưới nền đất lạnh,khắp người bầm giập trên người không còn một mảnh vải nào,máu từ hạ thân không ngừng chảy ra,khuôn mặt tái nhợt không còn sự sống.

"Nhuệ Nhuệ... "Tiếng hét đau đớn của anh vang vọng khắp khu nhà hoang đó.

Yêu Càng Nhiều Hận Càng SâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ