chap 5

463 6 0
                                    

Đoản 5.

Cô sợ hãi lùi về sau cơ thể không ngừng run rẩy.

"Có người thuê tôi giết cô đó "tên béo cười man rợ.

"Thôi ra ngoài gọi cho cô ta bảo cô ta chuyển tiền đi"dứt lời mấy tên đó đi ra ngoài để lại cô một mình trong chiếc nhà kho ẩm mốc.

Có một tên đi đến cửa còn quay đầu lại nhìn cô nói "ở đây, chút nữa bọn anh vào chơi cùng em".

Cô sợ hãi lùi vào một góc,khuôn mặt đầy nước mắt .Cô phải làm gì bây giờ ,còn con của cô và anh.Trong đầu cô chỉ toàn hiện hình ảnh của anh, liệu anh có đến cứu cô và con không .

Còn anh.

"Em ăn đi Vận nhi"anh ân cần đút cho cô ta ăn.

"Chụt,yêu anh "cô ta hôn chụt vào má anh.

Anh cười nhìn cô ta nhưng trong đầu anh toàn nghĩ đến cô.

Anh vui vẻ bên cô ta còn cô thì sao.

Cô vô thức đưa tay lên ôm chặt lấy bụng của mình.

"Không, mẹ không thể để cho con xảy ra chuyện gì được ".

Cô lần mò xung quanh mình, tay cô chạm vào một vật.

"Túi sách của mình, đúng rồi điện thuoại "cô cầm túi sách tay run rẩy lục tìm điện thoại bên trong .

"Đây rồi ".

Cô lấy điện thoại bấm gọi cho anh.

"Tinh..tinh.."anh và cô ta đang vui vẻ trò chuyện nên không hề nghe thấy tiếng điện thoại kêu.

Cô lắm chặt chiếc điện thoại trong tay ,khuôn mặt tèm lem nước mắt, miệng không ngừng lẩm bẩm .

"Tước, xin anh đó nghe máy đi"

"Rầm "cửa bị đạp ra.

"Con đàn bà khốn nạn, may định gọi cho ai hả".một tên từ cửa xông vào.

Chiếc điện thoại trong tay cô rơi xuống.

"Chát"

Một cái tát đau điếng giáng vào mặt cô.
Tên đó dùng chân dẵm nát điện thoại của cô.

"Đừng.. "Cô không hề để ý đến bên má của mình đau rát,điện thoại của cô.

"Chúng mày vào đây đi".

Tên đó vừa rứt lời bên ngoài có 3 người đàn ông bước vào.

"Hôm nay tao chơi chết mày"

Hắn tiến gần đến cô,cô sợ hãi khóc ầm lên.

"Đừng tôi xin... Xin mấy người đó huhu...con ơ...Tước cứu em và con...hu...".cô không nói thành lời,nước mắt cô rơi lã chã.

Cô chỉ hi vọng anh đến cứu mình ngay bây giờ nhưng đã là hi vọng thì khó trở thành hiện thực được.

"Xoẹt"tiếng xé rách quần áo vang lên .

"Đừng... "Tiếng hét thê thảm của cô vang vọng khắp khu nhà bỏ hoang đó.

Những bàn tay dơ bẩn đó không ngừng chạm vào cơ thể cô
Giờ phút này cô biết cô không thể làm gì được nữa rồi,cô tuyệt vọng.

Lũ khốn nạn đó thay phiên cưỡng hiếp cô.

'Dạ Tước, em hận anh"

Cô còn hận chính bản thân mình đã không bảo vệ được đứa con chưa chào đời này.

'Xin lỗi ,con yêu "giọng nói cô thì thào rồi nhỏ dần,cô ngất đi.

Còn.

#Mèo

Yêu Càng Nhiều Hận Càng SâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ