Đoản 3.
Anh bây giờ mới để ý đến cô,bên má trái của cô sưng đỏ,khóe môi còn dính chút máu.
Lúc đó anh nhìn thấy cô như vậy anh thật sự rất đau.Nhưng anh lại nghĩ đến hình ảnh cô ôm hôn người khác thì anh cũng không để ý đến cảm giác đó nữa.Không phải là anh hết yêu cô lên đối xử với cô như vậy mà là anh còn lí do khác.Cô đi lên phòng đóng chặt cửa lại,cô lại ngồi khóc một mình. Tay cô xoa lên bụng của mình thì thầm nói"con ơi ba thật sự không cần mẹ nữ rồi".
Dần dần dần bụng cô ngày một lớn hơn.
Rồi cũng có một ngày cô ta cũng nghi ngờ cô"sao bụng cô lại to hơn trước vậy".
Cô ta và anh đang tình tứ ôm nhau trên ghế, cô ta nằm trong lòng anh nũng nịu, hỏi côCô đang lau chùi bàn thì nghe cô ta hỏi vậy thì hoảng hốt không biết làm gì.
Bây giờ anh mới để ý đến bụng của cô,hình như bụng của cô hơi nhô lên thì phải nhưng anh cũng không để ý nhiều.
"Em đừng để ý cô ta làm gì"anh cưng chiều vuốt tóc cô ta.
Hành động của anh làm cô đau nhói.
Cô ta không vì câu nói đó của anh mà buông tha cho cô.
"Cô nói gì đi chứ ".cô ta hất cằm lên hỏi cô.
"Tôi..."cô không biết nói gì cho phải.
"Chẳng lẽ cô đã có thai sao"cô ta hốt hoảng che miệng lại.
Anh nghe vậy thì khuôn mặt hết sức ngạc nhiên.
Cô thì sợ hãi mặt tái lại"cô...đừng có nói linh tinh, tôi dạo này ăn hơi nhiều lên mới béo lên thôi"
Khuôn mặt anh trầm hẳn đi ,nếu thật sự cô có thai liệu anh có thể tha thứ cho cô không.Nói thật khi anh nghe Vận Nhi nói vậy thì anh có chút vui mừng.
"Tôi đi vào trong bếp nấu cơm "Cô vội tránh mặt cô ta và anh.
Cô cứ tưởng cô ta sẽ không nghi ngờ cô nhưng cô đã sai.
.........
"Tĩnh Nhuệ, tôi sẽ không để hai mẹ con cô sống yên ổn đây,cô và con cô phải chết"tay cô ta nắm chặt tờ giấy khám thai,khuôn mặt hiện lên sự ác độc .
Cháp này hơi ngắn😊😊.
Còn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Càng Nhiều Hận Càng Sâu
Cerita PendekAnh_Dạ Tước và cô Tĩnh Nhuệ hai người yêu nhau say đắm nhưng vì một hiểu lầm mà anh đã đối xử với cô như một con ở.Anh đem tình nhân về nhà không thèm quan tâm đến cảm xúc của cô. 2 năm làm vợ chồng thì cô có thai.Lúc cô mang thai cũng là lúc ả tình...