chap 2

416 8 0
                                    

Đoản 2.

"Cô lên dọn dẹp phòng đó cho tôi"anh chỉ tay lên phòng mà anh và cô ta vừa ân ái xong và đấy cũng là phòng của cô và anh.

"Vâng"cô chỉ biết nuốt nước mắt vào trong rồi đi lên trên lầu.

Cô vừa mở cửa vào phòng thì thấy cô ta vẫn còn nằm trên giường, cô không thèm để ý đến cô ta mà nhìn xung quanh phòng.Quần áo rơi lả tả khắp nơi, trong phòng vẫn còn vương vấn mùi vị kích tình vừa rồi của bọn họ.Đột nhiên cô rất muốn nôn nhưng cô nhịn,cô bắt đầu dọn dẹp phòng.

Cô ta nằm trên giường bắt đầu khiêu khích cô"cô nhìn đi Tước vì không chịu nổi được sự quyến rũ của tôi mà xé rách quần áo của tôi rồi,làm phiền cô lấy giúp hộ tôi bộ quần áo khác được không vậy".

Cô bây giờ chẳng nghe được cái gì cả vì bụng cô bây giờ rất khó chịu. Cô không nhịn được nữa chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc tháo

"Ọe...ọe..."

"Cô không nghe tôi nói gì à"cô ta ở bên ngoài gào thét với tôi.

Mấy ngày sau đó cô lúc nào cũng thấy buồn ngủ ,ngửi thấy mùi dầu mỡ thì nôn thốc tháo .Cô đến bệnh viện để khám.

"Thưa thiếu phu nhân, cô đã có thai hơn hai tháng rồi"bác sĩ đưa tờ chuẩn đoán thai cho cô.

Cô rất bất ngờ, cô vừa mừng vừa lo.Liệu anh biết được cô có thai anh có vui không hay anh lại ghét bỏ đứa bé. Không ,con cô cần có ba cô không thể để cô ta phá hoại hạnh phúc gia đình cô được.Cô phải mạnh mẽ lên vì con của cô và anh và cũng vì cô yêu anh.

Từ đó,anh mang cô ta về nhà cô và anh ở,anh không thèm hỏi qua ý kiến của cô.Mà sao anh phải cần hỏi cô chứ,anh có coi cô là vợ đâu mà.

"Em cứ coi đây là nhà của mình, có việc gì thì gọi cô ta"anh cưng chiều nhìn cô ta nói.

"Dạ,em yêu anh"cô ta nũng nịu dựa vào lòng anh.

Anh dịu dàng hôn lên môi cô ta"Ngoan,anh cũng yêu em"

Những hành động như thế trước đây anh cũng làm với cô nhưng bây giờ thì khác rồi.Cô khóc cô chạy lên phòng đóng chặt cửa lại.

Anh nhìn thấy thì tim anh có chút đau còn cô ta thì cười đắc ý.

...........

"Tĩnh Nhuệ, cô đi lấy cho tôi ly nước cam"cô ta chân vắt lên nhau ngồi xem ti vi mà sai cô.

"Cô có tay có chân cô không biết tự đi lấy à"cô nói mà không buồn liếc mắt đến cô ta.

Cô ta tức nghiến răng nghiến lợi đứng dậy đi ra chỗ cô"cô dám ý kiến với tôi sao".

Cô quay lại liếc nhìn cô ta với ánh mắt khinh thường ,cô không thèm nói gì.

"Hôm nay cô chết chắc rồi"cô ta vừa nói xong thì tát một bạt tai lên mặt cô.

"Tôi xem cô lần sau dám cãi lời của tôi nữa không "

Cô cảm giác má cô bỏng dát ,cô cũng không chịu thua quay lại tát chả một cái thật đau.

"Chát"

"Cô dám tát lại tôi"cô ta tức điên lên định lao vào cô đánh cô nhưng.

"Áaaaaa... Tôi xin lỗi cô mà...cô đừng đánh tôi,tôi sẽ nghe theo lời cô"cô ta tự nhiên quỳ xuống bám vào chân cô khóc lóc, cô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

"Tĩnh Nhuệ,cô làm cái gì vậy hả"anh từ đâu chạy vào đỡ cô ta dậy.

"Vận Nhi em có sao không "anh đau lòng nhìn cô ta.

"Tước ,là lỗi của em anh đừng trách chị ấy "cô ta khóc lóc ôm anh ,mắt xoẹt qua một tia nguy hiểm.

"Em quá hiền lành rồi,cô ta đánh em thành như vậy mà em vẫn cầu xin cho cô ta"

Cô đứng từ nãy đến giờ xem kịch vui,cô ta lật mặt nhanh hơn cả lật sách.

"Tĩnh Nhuệ, cô muốn chết phải không,ai cho cho cô dám đánh Vận Nhi hả"anh tức giận quát lên với cô.

Cô nghe anh quát cô thì cô đau lắm nhưng cô không muốn anh nhìn thấy sự yếu đuối của mình
"Tôi thích thì tôi đánh thôi, anh ý kiến à".

Anh không ngờ cô hôm nay dám cãi lời của anh.

"Cô cút ra khỏi nhà này cho tôi".

"Đây là nhà của tôi sao tôi phải cút chứ,nếu muốn cút thì phải là cô ta"cô vừa nói tay chỉ vào cô ta đang nằm trong ngực anh.

Cô lướt qua anh đi lên phòng.Bây giờ anh mới để ý đến cô,bên má trái của cô có sửng đỏ ,bên môi còn dính chút máu.

Còn.

Yêu Càng Nhiều Hận Càng SâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ