Chương 8: Quá khứ.

579 50 2
                                    

Phần 1: Nghe

Ngôi biệt thự trắng của trước kia. Những tiếng muôn thú, tiếng tượng đài róc rách, tiếng thiên nhiên... kể cả những tiếng cười vui tươi đều chứa chan trong ngôi biệt thự xinh đẹp này.
Trong một ngôi biệt thự có một cậu bé khoảng chừng lên 3 cứ chạy lon ton với đôi mắt bầu trời.
-Lại đây! Con trai của mẹ._ Giọng nói diệu dàng ấm áp của một người phụ nữ tóc xanh dương dài óng ả.
-Mẹ... mẹ ơi..!_ Cậu bé vội chạy lại với đôi chân bé xíu và đôi má bầu bĩnh trông thật đáng yêu.
Người phụ nữ bế cậu bé lên và cậu bé vội ôm lấy cổ mẹ, thật ấm áp.
Người cha của cậu bé đứng trước mặt mà cười khúc khích.
B

ầu không khí thật ấm áp và vui vẻ biết bao.
Cho đến một ngày...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Anh à, đây là ai vậy?_ Mẹ Kuroko hỏi.
- Ah, đây là một người mẫu nổi tiếng và đứa con trai bé bổng của bà ấy. Gia đình bà ấy có chút khó khăn nên anh cho mẹ con họ ở lại đây._ Ông Kuroko giải thích.
Mẹ Kuroko lo lắng:
- Nhưng mà...
- Không sao đâu!_ Ông dịu dàng nói: Có cậu bé Kazuhi này chơi cùng rồi, Tetsuya sẽ không còn cô đơn nữa_ Ông vừa nói vừa xoa tóc Kuroko.
Mẹ Kuroko cười nhẹ:
- Nếu vậy em an tâm hơn rồi. Nào con trai, mau ra đây chào hỏi đi con.
Kuroko thò đầu ra khỏi phía sau lưng mẹ mà đưa đôi mắt to tròn nhìn người đối diện.
Kazuhi thấy liền nở nụ cười mà chào:
- Chào em, Tetsuya.
- E-em chào anh..._ Kuroko ngại ngùng nói.
- Coi kìa Kazuhi. Con không được xưng tên ngay lần đầu gặp đâu!_ Người phụ nữ tóc đỏ nói một cách không hài lòng.
- Nhưng...
- Không sao đâu!_ Ông Kuroko cắt lời: Nếu con thích thì con cứ việc gọi. Dù sao thì chúng ta cũng sẽ sống trong một nhà mà nên con cứ tự nhiên đi.
Kazuhi mừng rỡ nói:
- Vâng, con cảm ơn ông!
Ông Kuroko cười nhẹ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vài ngày sau đó, mọi người trong nhà đều giúp đỡ nhau và họ gần như trở thành người thân trong nhà. Những ngày tháng yên bình cứ thế mà trôi đi... Cho đến khi...
...Kuroko vừa lên 12 tuổi, và cậu đã xém bị giết tại ngọn núi tuyết bởi âm mưu đằng sau của Kazuhi. Cậu không tin vào chuyện này là sự thật.
Sau khi biết tin, ông Kuroko dẫn 2 đứa về nhà, tắm rửa sạch sẽ. Song, Kuroko vào phòng mà đứng trước cửa sổ. Kazuhi bất ngờ vào phòng cậu. Kuroko ngạc nhiên khi thấy Kazuhi vào phòng.
- Anh vào đây làm gì?_ Kuroko hỏi một cách nghiêm túc nhưng mang chút tức giận.
- Tất nhiên là anh tới thăm em rồi.
Kuroko nhíu mày:
- Tại sao anh lại làm vậy? Mục đích của anh là gì?
- Oh, thôi nào! Anh chỉ đang kiểm tra sự phòng thân của em như thế nào thôi.
Kuroko ngây thơ hỏi:
- Thật không?
- Anh nói thật mà! Em không tin sao?
Kuroko lắc đầu:
- Không, em tin anh.
Kazuhi nhếch mép cười một cách đầy bí hiểm.
Không ai trong ngôi nhà này biết được âm mưu xấu xa của hai mẹ con này cả. Đặc biệt là với Kuroko, họ đã lợi dụng sự ngây thơ của cậu để biến cậu thành cái cớ và lên kế hoạch hãm hại gia đình chiếm đoạt tài sản.
-------------------------------------------
Năm Kuroko là học sinh năm hai. Tại trường sơ trung Teiko. Một đội bóng cực mạnh hay còn gọi là Thế Hệ Kì Tích, mỗi thành viên trong đội bóng, tài năng của mỗi người đều bộc lộ càng mạnh và lối chơi đồng đội đã không còn.
Giờ đây họ chỉ chơi theo lối chơi cá nhân. Đối với họ "Chiến thắng là tất cả" ngoài ra họ không cần gì thêm. Tất cả đều nằm trong sự sắp đặt của Akashi-con người của sự chiến thắng khiến mọi người thay đổi và mỗi người dần bộc lộ bản chất của họ. Với cái suy nghĩ "Chiến thắng là tất cả" đã làm bộc lộ nhân cách thứ 2 của Akashi và làm thay đổi toàn đội.
Điều này khiến Kuroko rất sốc, cậu không thể làm gì được và điều cậu có thể làm là cậu vẫn chơi theo lối chơi đồng đội để khiến họ phải nhận ra cái sai của mình. Nhưng càng cố gắng bao nhiêu nó vẫn làm cậu đau thương bấy nhiêu đối với cái lối chơi cá nhân ấy.
Và một điều bi thảm đã xảy ra với Kuroko, đội của cậu đấu với đội của Ogiwara-bạn thời thơ ấu, cậu đã phải đứng hình mà chứng kiến với cái tỉ số 111-11 và nhìn đồng đội rời đi một cách thỏa mãn.
Để cho hai điểm của 2 đội đều là 1, chỉ vì điều đó thôi sao?

Akashi-kun
Tại sao vậy?...

Lời hứa giữa mình và cậu ấy đã hoàn toàn bị chà đạp...

Mình không thể nghe được giọng nói của đồng đội...

Tuy chúng ta đã thắng giải đấu, nhưng sao con tim mình lại đau đến vậy...

Mình thậm chí còn không thở được

Đây mà là... Chiến Thắng sao?

Mình không hiểu
Rốt cuộc... Chiến Thắng là gì vậy hả?

















Rốt cục thì... họ chỉ quan tâm đến chiến thắng mà thôi!

Ai đấy?

Cậu không cảm thấy nó đau lắm ư?

Ngươi là ai?

Tôi là cậu và cậu là tôi.

[KNB Fanfic] Cậu là ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ