Chương 10: Quá khứ (3)

504 49 12
                                    

Phần 3: Âm mưu

Au POV:

Mọi chuyện xảy ra trong nhà cứ thế yên bình mà trôi đi. Những vui tươi, hạnh phúc, cười đùa...
...cho đến một ngày...

~~~~~~~~~\\~~~~~<>~~~~~//~~~~~~~~~

Kuroko đã được một người quen mời đi ăn bánh ngoài tiệm, và cái người đã đưa cậu đi chính là người phụ nữ tóc đỏ, mẹ của Kazuhi.

Lúc này chỉ có cậu và cô ta thôi. Chỉ có hai người thôi ư?! Tại sao cô ta lại mời cậu đi cùng mà không phải con trai ả hay ai khác? Với tính cách của ả ta thì không lí nào lại chỉ mời một cách bình thường như vậy được. Không lẽ cô ta đang mưu tính chuyện gì đó chăng?

Kuroko lúc này vẫn còn ngây thơ, chưa biết được âm mưu thật sự. Ả ta tử tế với cậu, quan tâm mọi người nhưng đó chỉ là trước mặt mọi người thôi, đằng sau chiếc mặt nạ rất kịch đó đâu ai biết được âm mưu thật sự.

Âm mưu của ả ta rất bí ẩn, bà ta có thể thay đổi kế hoạch theo ý muốn. Thậm chí có thể thực hiện những điều vượt xa ngay cả chính âm mưu ban đầu. Để đoán trước được hành động của ả ta là một điều không thể.
Tại trong một tiệm bánh. Hai cô cháu ngồi đối diện nhau, người thì nhâm nhi tách trà, người thì ngậm ngụi chiếc bánh. Trong một không gian thinh lặng hồi lâu, bỗng bà lên tiếng:

- Nè Kuroko!

Kuroko giật thót:

- Ah...Vâng..

Người phụ nữ nói:

- Về chuyện con trai của cô, cháu nghĩ sao về cậu ấy?

- Cháu nghĩ anh ấy là một người tốt ạ... có lẽ thế!_ Kuroko trả lời.

- Người tốt à!_ Bà nhếch mép cười một cách nham hiểm.

- Vâng!_Rồi Kuroko thẳng thừng nói một cách hứng thú nhưng mang một nét ngây thơ: Anh ấy rất tuyệt vời, cái gì anh ấy cũng giỏi cả. Mọi thứ, tất tần tật anh ấy cũng đều biết. Anh ấy còn dạy cháu trượt tuyết nữa! Nhiều lúc Reina không rãnh rỗi, anh ấy thay phiên dạy và chơi với cháu. Điều cháu ấn tượng với anh ấy nhất là cách trượt tuyết điêu luyện của anh ấy.

Bà cười:

- Oh! Thật thế ư?!

Kuroko nói tiếp:

- Vâng. Theo cháu thấy anh ấy là một người thông minh, thân thiện, biết quan tâm mọi người. Anh ấy không phải kiểu người dại dột, mọi thứ anh ấy làm đều có sự sắp đặt trước nên cháu không cần phải lo gì cả.

Kuroko ngưng một hồi rồi nói tiếp:

-Nói thật, cháu có cảm giác như anh ấy là anh hai thật sự của cháu vậy.

Nói tới đây, cậu cười rạng rỡ. Bà ngạc nhiên trước những lời lẽ của Kuroko cùng với nụ cười tươi ấy. Bà tròn mắt nhìn cậu bé trước mặt mình rồi lấy lại bình tĩnh.

Bà đưa hai tay lên đan xen các ngón tay với nhau đỡ cằm, giọng trầm xuống và nói một cách ác ý mang vẻ nham hiểm:

- Cháu đoán đúng rồi đấy nhưng sự thật thì không phải vậy đâu!

[KNB Fanfic] Cậu là ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ