Chương 12: Quá khứ (5)

163 22 7
                                    

Omg!!! Tui xém bị mất nick các bác ạ. Tôi đã bỏ cái nick này khá lâu và tôi đã quên cmn mất mật khẩu!! Tôi cũng quên mất cái email của tôi luôn các bác ạ. Email trong máy tôi xoá hết rồi còn đâu, vì có một số lỗi đã xảy ra. Mà cũng may tôi có lưu trữ thông tin của tôi trong máy tính không là bay cái email để đặt lại MK rồi...
Cơ mà nay tôi quay lại cái watt của tôi nó cứ bị sao sao ấy, nó cứ lỗi lỗi kiểu gì ấy.... Kể ra cũng đã hơn 1 năm tôi quay lại rồi mà... Mém bay acc :)))

#góc-xàm-xí

Thôi vô truyện nà~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phần 5: Hạ!!

Kazuhi vung con dao trước mặt Kuroko, Kuroko né ra xa, cũng may cậu né kịp thời nên con dao chỉ rạch một đường nhỏ trên áo cậu thôi. Kuroko lên tiếng:

- Anh đang đánh thật đấy sao??

Đến lượt Kazuhi:

- Đương nhiên rồi! Không phải anh đã nói rồi sao? Anh sẽ không để em đi gặp mẹ đâu.

Kuroko nghiến răng:

"Tức thật!! Thế này thì phải đánh thật rồi. Dù mình chẳng muốn đấu với anh ta chút nào. Nhưng nếu không hạ hắn thì mình k thể cứu mẹ được. Hắn vừa mới nói ả ta sẽ quay về sớm, mình cần phải giải quyết nhanh chuyện này"

Kazuhi nhảy tới vung con dao trước mặt Kuroko, cậu bàng hoàng, hắn vung tay định đâm ngực cậu nhưng cậu đã dùng tay đưa lên chặng lại. Nhưng lực của hắn quá mạnh, hắn đã đẩy cậu ra xa khiến cậu nằm trên sàn. Cậu vừa chống tay đứng dậy thì đã bị hắn đạp thẳng vào bụng bay vào góc tủ, làm cho cái tủ rung và khiến vũ khí trên nóc tủ rơi xuống sàn. Kuroko đau đớn ôm bụng. Kazuhi tiến tới với đôi mắt sắc lạnh, đưa tay cầm con dao lên cao và vung xuống ngay trước ngực Kuroko.
- Chết đi!!!
Và 1 tiếng "keng".... Kuroko nhanh nhẹn lấy thanh kiếm nằm dưới sàn đã bị rơi từ lúc nãy liền chặn con dao của Kazuhi. Hai tay cậu cầm kiếm cố chặn con dao đó lại, 2 vũ khí ghì đè lên nhau tạo thành hình chữ thập.
Kuroko gắng gượng, mặc dù là cầm kiếm nhưng lực là không đủ. Kazuhi tức người, đưa con dao lên vung thanh kiếm của Kuroko đi, Kuroko thoát khỏi nơi góc tủ đó.
" keng...", "keng..."
Người vung dao người vung kiếm, cuộc đối đầu của họ diễn ra ác liệt. Kazuhi cứ vung lên vung xuống một cách sắc xảo, Kuroko thì đỡ qua đỡ lại nhưng cậu không thể tấn công được vì hắn vung dao quá nhanh và dứt khoát, không hề chút do dự. Một bước tiến của hắn là cậu lùi lại một lần, cậu chỉ có thể đỡ từ chiêu này đến chiêu khác chứ không thể làm được gì.
Được một lúc, lưng cậu chạm vào tường, đến đường cùng rồi sao??
- Chết đi Kurokooo!!!!
Kazuhi đưa con dao lên đâm thẳng vào người cậu nhưng cậu đã né được. Con dao đã bị đâm hụt vào tường, nhưng không dừng lại ở đó, hắn rút con dao ra và vẫn lao vào đâm tiếp như một tên điên dại.
Bấc chợt, hắn dùng lực mạnh và vung con dao từ dưới lên. Và "KENG...." thanh kiếm đã tuột mất khỏi tầm tay của Kuroko. Nó bị văng lên không trung trần nhà và rơi xuống đất tạo thành tiếng leng keng leng keng.
"Không thể nào... Không thể nào..."_Kuroko thở hổn hển.
-Mi xong đời rồiii!!! KUROKO!!...
Vẫn con dao trên tay, Kazuhi chạy tới và đâm thẳng con dao trước mặt cậu. Một tiếng "vút", con dao sượt qua bên má làm máu bị rỉ ra. Đôi mắt Kuroko to tròn hoảng hốt.
Cậu chạy lên gác trong căn phòng, hắn cũng chạy lên bậc thang mà bám đuôi theo.
Kuroko chưa thể tấn công hắn được, cậu đang còn do dự, cậu không thể làm thế, cậu vẫn xem đó là người anh của mình, cậu không thể xem người đó là đối thủ được, cậu không muốn đánh nhau với hắn. Cậu không nghĩ có ngày chuyện sẽ xảy ra như thế này, muốn cứu gia đình thì muốn cứu thật. Nhưng cậu không thể đánh hắn.
Thâm tâm của cậu đã như vậy thì làm sao có thể đối đầu nghiêm túc được.
Kuroko chạy lên gác, đó là một bậc thềm được xây xung quanh căn phòng và đương nhiên là có rào hành lang bảo vệ.
(Chỗ này khó diễn tả quá nhưng nói chung là nó như này này T-T)

[KNB Fanfic] Cậu là ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ