Thấy Tử Tuyết lo cho mình như vậy Mộc Lộ cười hì hì: "Ôi chao, tôi mà chết thì ông ế suốt đời à? Mà đây là siêu năng lực của ông? Ghê thật đấy, cảm giác cả người thật thỏa mái, mệt nhọc và đau đớn điều mất đi, tinh thần tràn đầy!"
"Đó là tất nhiên, siêu năng lực của tôi có thể kém được sao?" Tử Tuyết mới đầu muốn nổi nóng, ai ế? Ai ế a? Lão tử mới không ế! Nhưng mà nghe câu phía sau của Mộc Lộ thì đắc ý nói, ai mà chẳng muốn được khen chứ?! Hắn cũng không ngoại lệ.
Vũ Tư đưa tay đỡ trán, hai cái tên này....
"Hai ông cút cho tôi!" Vũ Tư gầm lên, còn đâu dáng vẻ luôn bình tĩnh điềm nhiên như ngày thường nữa?
Hai tay nhất hai cái tên khốn nạn kia, trực tiếp ném ra khỏi thư phòng.
"Ôi đệt! Vũ Tư ca, anh cư nhiên là một nam hán tử a! Tôi tưởng anh là một tiểu bạch kiểm tay yếu chân mềm bạch liên hoa cơ đấy?" Mộc Lộ không chần chừ liền tìm đường chết.
"..." Gân xanh trên thái dương Vũ Tư thình thịch nhảy lên, kiềm chế xúc động muốn ngược chết cái tên khốn kiếp này.
Quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn!
——***——
Trên con đường Quốc Lộ tuyến 17.Trên đường những chiếc xe quân dụng nối thành một hàng dài, ở giữa chính là một đống xe lộn xộn, cùng nhau đi về phía trước, hướng đi đến B thị.
Những chiếc xe quân dụng một đường không chút e ngại nghiền nát những con tang thi trên đường có ta muốn xông đến hoặc cản đường, dù sao cũng là mạt thế khởi đầu, vẫn là những con tang thi sơ cấp, hành động chậm chạp, cứng ngắt chỉ biết hành động theo bản năng, nên muốn tông nghiền nát chúng nó cũng không khó.
Trong xe quân dụng được cải tiến, một cô gái khuôn mặt lạnh băng, không chút cảm xúc, đang chăm chú vuốt ve lông mao của chưa mèo con nằm trong lòng, khí chất thanh lãnh, lạnh lùng, lại có chút bá đạo xen lẫn không kiên nhẫn.
"Lệ Tịch thượng tướng." Âm thanh có chút khép nép vang lên từ người đàn ông đang ngồi ở ghế lái phụ, ánh mắt anh ta tràn đầy kiên kỵ, không dám nhìn thẳng cô gái trước mắt.
"Nói." Lệ Tịch nâng mắt lạnh băng không chút cảm xúc nhìn người đàn ông, môi mỏng khẽ phun ra một chữ, nhưng đủ khiến cho người đàn ông sợ hãi run lên một cái.
"Lương... lương thực không đủ, người của chúng ta đã là nhiều cộng thêm lại thu thập một số lớn người sống sót, lương thực dự trữ cũng sắp không chóng đỡ nổi." Nam nhân hít sâu một hơi lấy can đảm nói, ánh mắt không ngừng liếc nhìn về phía Lệ Tịch, trong lòng không ngừng run lên, phun tào không ngừng.
Lệ Tịch thượng tướng đây là sao? Hôm qua không phải là còn tốt à? Sao hôm nay tựa như chết cha chết mẹ vậy chứ? Thật đáng sợ.
"Tìm một siêu thị dừng chân, những người sống sót, ai có năng lực được giữ lại, không có, đuổi, hoặc là tự kiếm đồ ăn, chúng ta chỉ chấp nhận với bên B thị là sẽ đưa người sống sót về, nhưng mà... số lượng thì không nhất định, hiểu không?" Lệ Tịch nhếch môi, ánh mắt loé lên tia khinh thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ - Mạt thế] Ca Ca, Ta Muốn Xưng Vương Ở Mạt Thế!
Science FictionThể loại: Đam mỹ, chủ thụ, trọng sinh, xuyên sách, HE, 1x1, ngọt, sủng, hài, trung khuyển công. cường x cường. 10 năm mạt thế, hắn cố gắng để tồn tại, nhưng cuối cùng hắn vẫn là chết. Hắn không chết dưới tay của tang thi, hắn chết trong tay người mà...