năm

127 8 0
                                    

bác hàng xóm sinh em bé. lý vấn hàn năm nay lên bốn tuổi, lon ton lon ton theo mẹ chạy đến thăm bác và thăm em.

bác nói với duy rằng, em bé của bác tên là xuân dương, mới có ba tháng tuổi thôi à, tức là bé hơn cả vấn hàn đấy. con ra chơi với em để bác và mẹ nói chuyện nhé.

vấn hàn bò bò trên chiếc giường trong phòng bác, ngắm nghía xuân dương một hồi. bởi vì đây là lần đầu tiên vấn hàn thấy trẻ sơ sinh, nên dương dương trong mắt cậu thật thú vị lắm lắm. này nhé, mặt thì tròn tròn beo béo như cái bánh bao, những ngón tay thì bé xíu xiu như mấy cái bánh gạo, chân thì mập mập múp múp như cái bánh sừng bò. không phải rất lạ lùng sao? bỗng, với cái trí óc non nớt của một đứa trẻ, vấn hàn tự hỏi một câu:

một em bé có ngon không nhỉ?

lý vấn hàn quyết định cắn em bé một cái để tìm kiếm câu trả lời.

kết quả: em bé nhạt phếch. nhưng khóc rất to. và cắn em bé sẽ bị mẹ cùng bác hàng xóm mắng cho một trận.

sau này, và sau sau này, khi lý vấn hàn đã trở thành một cậu sinh viên đại học, còn xuân dương đang theo học một trường cao trung. một hôm, xuân dương mang theo một cuốn truyện tranh thiếu nữ, đang đọc dở thì quay sang anh vấn hàn, hỏi:

"anh ơi, tình yêu có vị như thế nào nhỉ?"

đôi mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại, vấn hàn trả lời:

"ngày bé, anh nghĩ tình yêu có vị giống bánh bao, bánh gạo và bánh sừng bò. nhưng thử rồi mới biết là dở tệ."

"anh nói gì vậy em không hiểu?"

unine. short story collectionsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ