sáu

107 9 0
                                    

quản nhạc đi chợ, trên đường trở về nhà bắt gặp hồ xuân dương đang ngồi bó gối cạnh thùng rác, nhìn cái mặt trông thẫn thờ đến tội nghiệp. đoán rằng đứa nhỏ không ở nhà vì gặp chuyện buồn, quản nhạc vội vã chạy lại gần, hỏi han:

"dương dương, sắp đến bữa rồi sao em lại ngồi ở đây thế? về, anh nấu cơm cho mà ăn."

dương dương ngẩng đầu lên nhìn anh nhạc, lại nhìn cái thùng rác bên cạnh, nói:

"em không về đâu."

"không về? tại sao lại không về?" quản nhạc nói giọng như muốn trách mắng, lại không nỡ làm thằng bé sợ.

"anh đừng cản em. em ngồi ở đây chờ bố mẹ tới đón em về."

"đón cái gì cơ?"

"anh duy vừa mắng em. anh ấy bảo là em không phải con anh ấy, lại còn nói em là anh ấy nhặt từ thùng rác ra. đã thế em ngồi đây chờ bố mẹ đẻ của em đến đón em về luôn, bây giờ em là thần tượng có tiếng rồi, chắc chắn bố mẹ sẽ muốn em về nhà." dương dương quả quyết như vậy.

"nhưng mà anh duy cũng có phải bố em đâu-"

hồ xuân dương chớp chớp mắt ba bốn cái, bỗng dưng như được khai sáng cái gì ghê gớm lắm, há hốc cả miệng. thằng bé vội vội vàng vàng đứng dậy cảm ơn anh nhạc và chạy về nhà thật nhanh, nhanh đến mức chân ngắn như anh chẳng thể nào đuổi kịp.

"không biết nó còn nhớ mình với nó sống chung ký túc xá không nữa..." quản nhạc thở dài.



unine. short story collectionsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ