mười

101 7 0
                                    

hạ hãn vũ vốn ít nói. không phải cậu không nghĩ ra gì để nói, mà chỉ đơn giản cậu không thích nói chuyện thôi. ban đầu, tiểu hạ cũng chẳng nghĩ gì nhiều về việc này, đơn giản cho rằng, chỉ cần thoải mái làm điều mình thích là được. nhưng từ khi xuất đạo, cậu cũng cảm thấy rằng fan muốn nghe thấy tiếng nói của mình nhiều hơn, nên có muốn thay đổi đôi chút.

mà hạ hãn vũ không biết làm sao để tập thói quen nói nhiều cả.

cậu có hỏi anh vấn hàn, anh nhạc, hay gia nghệ, bởi vì những người này không chỉ đã từng xuất đạo, mà lại còn có tài ăn nói, luôn tạo dựng được không khí tốt trước ống kính. sau khi nghe tiểu hạ chia sẻ về vấn đề của mình, quản nhạc nói rằng:

"anh nghĩ em không phải ép mình làm điều em không thích đâu. dẫu vậy, thử cười nhiều lên khi được quay phim xem, cũng sẽ tạo được rất nhiều thiện cảm đấy."

gia nghệ bồi thêm:

"đúng vậy đúng vậy á."

hạ hãn vũ cũng ngại ngùng mà gật đầu. cảm thấy có vẻ tiểu hạ vẫn chưa hài lòng với lời khuyên của gia nhạc lắm, lý vấn hàn đặt một tay lên cậu, tự tin trình bày:

"không sao, em cứ nói ít đi cũng được, không nói cũng không sao. anh có thể bảo diêu minh minh giả giọng em, thế cũng coi như là em có góp giọng trên màn ảnh rồi. em chỉ cần nhép theo là được, ok?"

hạ hãn vũ nhìn lý vấn hàn tỏ ý ông bị điên à. ở bên kia căn phòng, có thể nghe thấy tiếng diêu minh minh giả hạ hãn vũ hùa theo: "tôi là lão đại của gps."

unine. short story collectionsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ