Chap8: Cậu phải cố gắng lên!

2.4K 42 9
                                    

Trước mắt tôi bây giờ là cậu bạn thời trung học, tôi cảm thấy có chút bồi hồi về khi đó. Năm chúng tôi 15 tuổi, Tsukuto tỏ tình với tôi...và tôi đã từ chối cậu ấy. 

-Ho...Hotaru-san!-Tsukuto từ phía sau gọi tên tôi một cách ngượng ngập, ấp úng.

Tôi quay lại, hất gọn tóc ngắn ra phía trước, theo bản năng đưa tay lên vén lên.

-Có chuyện gì sao? Tsukuto-kun?

-Chúng ta đi chỗ khác nói chuyện nhé?-Tsukuto đưa tay lên gãi đầu, ánh mắt có vẻ lảng tránh tôi. Có chuyện gì thế nhỉ?

Đi theo cậu bạn lên sân thượng, tôi cảm giác sắp sửa có chuyện gì đó rất tồi tệ, nên có chút lo lắng, với lại...tôi cần phải về sớm, Gin sẽ khóc mất.

Cánh cửa sân thượng mở ra, ánh sáng len lỏi qua khe cửa dần hé mở chiếu thẳng vào mắt, tôi đưa tay lên che mắt, chân vẫn tiếp tục bước. Bỗng bước hụt, cậu ấy đỡ tôi, suýt nữa thì ngã, tôi đưa tay lên đặt vào trống ngực đang đập mạnh. Bước ra sân thượng lộng gió, tôi để ý thấy mặt Tsukuto đỏ ngầu như trái cà chua, rồi cậu thả tay tôi ra, đứng về phía đối diện, lúc này cậu mới ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt tôi, mặt có vẻ như sắp xảy ra chuyện lớn.

-Hotaru-san! Tớ...Tớ...THÍCH CẬU! XIN HÃY HẸN HÒ VỚI TỚ!

Ôi không! Tôi nghĩ là tôi hoàn toàn bất ngờ. Vậy ra cảm giác mà tôi cảm thấy từ sân thượng đây sao. Giờ tôi phải trả lời Tsukuto thế nào đây? Thực sự...trong lòng tôi đã có Gin, tôi không muốn phản bội cảm xúc đã giành cho anh ấy. Lẽ nào chỉ còn có cách đó?! Sau một hồi im lặng, tôi nhìn chằm chằm vào mắt Tsukuto, tôi cảm thấy cậu ấy đang hồi hộp, mồ hôi đổ ra từng giọt. Chẳng lẽ cảm xúc chờ đợi tình cảm của mình được đáp lại bởi người khác, sẽ như thế này sao? Tôi cũng từng như thế, từng chờ đợi Gin như thế nào, nhưng đáp lại chính là hình hài nhỏ bé của anh. Tôi hiện tại không quan tâm về điều đó nữa, có lẽ tôi sẽ dùng cả thanh xuân này của mình để nuôi dạy Gin.

-Tsukuto-kun...

Cậu ấy bỗng nghiêm túc, mặt lúc này hồng hào, chờ đợi câu trả lời của tôi. Nếu là người khác, có lẽ họ sẽ nói rằng cậu có thể cho tớ thời gian 3 ngày hay 1 tuần chẳng hạn, nhưng tôi muốn chuyện này chấm dứt nhanh chóng, càng dây dưa sẽ càng đau khổ hơn thôi.

-Tớ xin lỗi! -Tôi vừa nói vừa cúi đầu xuống.

Tsukuto buông lỏng tay, tôi đang cúi xuống, chỉ nhìn thấy hay đôi giày đang đối diện nhau, một đôi cộm lên bứt rứt, còn một đôi...bị ướt bởi những giọt nước mắt lấp lánh...

-Đi nào, tớ sẽ nói chuyện với cậu! Mà, gặp lại nhau mà không chào hỏi gì à?

-Ờ nhỉ, dạo này cậu thế nào, Hotaru?-Tsukuto vẫn như xưa, vẫn cái điệu bộ cười hiền lành nhưng khuôn mặt đã thoáng mệt mỏi dù chỉ mới đôi mươi.

-Tớ dạo này khá ổn, như cậu biết đứa trẻ tóc bạch kim hồi nãy là con trai tớ!-Tôi lén nhìn vẻ mặt của Tsukuto, cậu ấy chăm chú nghe tôi nói-Tớ không thể nói về việc thằng bé có huyết thống với tớ không được vì đó là bí mật.

-Tớ hiểu rồi.-Tsukuto không hỏi thêm điều gì nữa, có lẽ vì sợ tôi sẽ bối rối.

Chúng tôi cứ im lặng như vậy, đi cạnh nhau. Không khí xung quanh chúng tôi thật kì lạ, giống như mùa xuân 5 năm về trước vậy. Nhưng tôi nghĩ mình vẫn nên nói một điều gì đó để không khí bớt ngượng ngập.

-Không biết dạo này Kohaku-chan thế nào rồi? Hôm nay tớ được nghỉ, còn cậu?

-Tớ cũng vậy! Chúng ta đến thăm cô ấy một lát nhé?

-Đúng ý tớ!

Chúng tôi đi quẹo vào ngõ nhà Kohaku, thì bỗng có tiếng quát tháo, tôi thấy một người phụ nữ đang ôm bụng bị đuổi ra khỏi nhà:

-Mày đúng là đồ ăn hại, đáng ra tao không cho mày vào cái nhà này, mày quyến rũ con trai tao rồi mang cái nghiệt súc trong bụng mày về rước họa vào nhà tao à? Muốn sinh chứ gì? Cút! (Au: Bà chằn này ác quá vậy!)

Chúng tôi nhận ra người phụ nữ đó chính là Kohaku! Chúng tôi hốt hoảng chạy đến.

-Kohaku-chan!

-Kohaku-san!

Cô ấy quay lại về phía chúng tôi, mặt hiện rõ tia đau đớn, trán đẫm mồ hôi.

-Ho..taru, Tsu..kuto..., hộc hộc, tớ...đau bụng..quá...

-Cậu đừng nói gì cả, tớ sẽ gọi xe cấp cứu ngay!-Tsukuto gấp gáp rút điện thoại.

-Cậu đừng lo, cứ ngồi yên, đừng động đậy. Sẽ ổn thôi, tớ nhất định sẽ cứu mẹ con cậu!-Tôi cố gắng trấn an Kohaku.

Bỗng tôi thấy dưới chân cô ấy, có dòng chảy màu đỏ tươi.

-Ôi không, máu! Nhanh lên Tsukuto-kun!-Tôi hốt hoảng thúc dục Tsukuto.

Xe cấp cứu sao lại lâu đến như vậy, nhanh lên nếu không...Kohaku sẽ gặp nguy hiểm mất. Tôi lo lắng, hốt hoảng đến mức nước mắt trong vô thức chảy ra. Kohaku cười đau đớn:

-Ho...Hotaru-chan...hộc hộc...Tớ là người đau mà...Sao cậu lại khóc chứ...?

-Cậu đừng nói gì cả!

Kohaku...cô ấy thật mạnh mẽ, không như tôi...tôi nghĩ mình thật yếu đuối...

"BÍ BO! BÍ BO! BÍ BO" -Tiếng xe cấp cứu từ xa chạy đến. Các bác sĩ gấp rút nhảy xuống, đưa giường bệnh xuống đỡ Kohaku lên. Chúng tôi cũng lên theo. Cô được đặt nằm lên giường, một tay ôm bụng, một tay nắm lấy tay tôi. Tôi rơm rớm nước mắt, mếu máo nói:

-Đừng lo Kohaku, sẽ ổn thôi! Không sao đâu!

Máu vẫn chảy, từng giọt tí tách. Tôi cảm thấy hụt hẫng hẳn...Không, Kohaku sẽ không sao đâu, chắc chắn. Tsukuto ngồi bên cạnh trấn an tôi. Tôi cố nặn ra một nụ cười vô ưu, nhìn cô ấy. Kohaku mắt đã nhiều tia mỏi mệt.

-Cậu phải cố gắng lên!

Au: Mong là Kohaku sẽ qua được kiếp nạn

Có vẻ dạo này Au viết không hay nữa, mọi người bơ au rồi. Buồn* Haizzz

Lạc vào khu rừng đom đóm ( Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ