Chap 3: Đừng động vào mẹ tôi!

10.2K 129 18
                                    

Thấm thoát đã được 6 năm, thời gian trôi qua thật là nhanh, nhìn lại những kỉ niệm khó khăn khi chăm trẻ, tôi cười hạnh phúc, Gin bây giờ đã cắp sách đến trường, chứng kiến quãng thời gian trưởng thành của anh, em mừng lắm Gin. Những tiếng gọi: "Mẹ!" tuy ngọt ngào nhưng cứ như lưỡi dao cứa vào tim nhỏ máu, tôi cố nén nỗi đau vào lòng và cố gắng nuôi dạy Gin. Có lẽ tôi vẫn còn yêu Gin rất nhiều. Sáng sớm ngày khai giảng năm học, Gin trông có vẻ rất háo hức, nó chạy vào ôm lấy tôi khi tôi đang lúi húi nấu bữa sáng, khuôn mặt rạng ngời với đôi má hồng phúng phính nói:

-Mẹ ơi, hôm nay con đã cố gắng dậy sớm để đi học!

Tôi mỉm cười ngồi xuống đưa tay lên xoa đầu nó và nói:

-Có vẻ như Gin của mẹ rất háo hức phải không? Ngoan quá!

Thằng bé cười toe toét hất mái tóc ngắn bạch kim nhanh nhảu ngồi vào bàn ăn, nhìn nó hồi hộp đón chờ năm học mới như vậy, tôi càng lo lắng hơn. Có lẽ khoảng thời gian làm mẹ đã khiến tôi lo lắng như vậy, Hotaru tôi đã thực sự làm mẹ rồi. Vừa bày thức ăn ra bàn rồi vừa ngồi xuống ghế nhìn 'cậu con trai' tôi ăn trong vui vẻ, trong đầu tôi lại nảy ra những suy nghĩ miên man. Nếu sau này Gin trưởng thành, thanh xuân của tôi cứ thế mà hao mòn, nhìn Gin dẫn theo bạn gái về giới thiệu với mẹ, tôi bồn chồn trong lòng. Thật ra tôi đã suy nghĩ điều này từ lâu, còn chuyện tôi không phải mẹ ruột của Gin nữa! Ài, đau đầu quá!

-Mẹ ơi, con ăn xong rồi!

Giọng nói của Gin cất lên ngắt quãng dòng suy nghĩ, tôi đứng dậy dọn đồ bát đĩa rồi dịu dàng nói:

-Nhớ chuẩn bị đồ dùng đầy đủ nhé con!

-Vâng!- Giọng nói nó vọng ra từ nhà tắm.

Xong xuôi, tôi chở Gin đi học bằng chiếc xe cà tàng, vì điều kiện gia đình không được tốt nên tôi thấy tội cho đứa bé. Nhìn nó ngoan ngoãn, nghe lời tôi cũng thấy tội cho thằng bé. Đã 6 năm không quay lại khu rừng đó, tôi thấy nhớ và muốn quay về. Tôi chắc chắn là khi quay về tôi sẽ đưa cả Gin đi cùng.

Đến nơi, nhìn xung quanh mọi người cũng đang sắm sửa cho con mình đi học, tôi bế Gin xuống xe rồi cúi thấp xuống, tựa vào trán, cười nói:

-Gin-chan, con đã là học sinh lớp 1 rồi đấy, đừng lo lắng gì cả. Ở đây sẽ có những bạn bè và thầy cô giúp đỡ con, vì vậy cho nên...phải ngẩng cao đầu, hướng về phía trước, mẹ tin con sẽ có những quãng thời gian thú vị ở trường.

Thằng bé cũng cười toe ghé môi thơm vào má tôi, rồi chào tạm biệt đi vào trường. Tôi đưa tay lên vẫy vẫy, nhìn cái bóng dáng mỏng manh nhỏ dần tiến vào hội trường, tôi mới yên tâm quay về. Tôi còn phải đi làm nữa. Hiện tại tôi đang làm việc tại một công ti Mathew, mặc dù lương không được cao nhưng tôi gặp được một anh chàng tóc vàng dễ mến, anh ta giúp tôi rất nhiều, cho nên mỗi ngày làm việc đối với tôi đỡ nhàm chán hơn. Đang rảo hồn theo làn gió trong veo của buổi sáng, chợt có tiếng gọi phía sau-

-Hotaru-chan!

Theo bản năng tôi ngoảnh lại.

-Onoda-san!

-Hôm nay em đi sớm nhỉ?

-Vâng.

Đây chính là anh chàng mà tôi vừa nói đấy, cái vẻ bảnh trai của anh ta không hiểu sao tôi chả ưa nổi, nhưng tôi lại thích cái lòng tốt của Onoda. Tôi đã nói chuyện cùng anh suốt quãng đường đi đến công ti, anh thật nhẹ nhàng với tôi. Tôi nghĩ chắc con trai thường có nghĩa vụ đối xử tốt với người con gái. Như thường lệ, sau 3 tiếng đồng hồ, tôi chuẩn bị đồ rồi ra về. Tôi nghe thấy giọng của Onoda-

-Hotaru-chan, đi ăn trưa cùng anh nhé!

Onoda nói và nhìn tôi với nụ cười tỏa nắng nhất là với mái tóc vàng óng tỏa sáng dưới ánh sáng nhẹ của mặt trời. Tôi chẳng bao giờ đi ăn với người lạ, cho nên tôi đã từ chối với vẻ hối tiếc:

-Xin lỗi anh, em bận rồi!

-Sao ngày nào em cũng từ chối anh hết vậy?Hay em có người yêu rồi?

-Dạ-Kh-không ạ?!

-Vậy tại sao?

Nhìn cái vẻ bối rối và nghe câu hỏi ồ ạt từ miệng anh, tôi cười híp mắt:

-Em đi đón Gin-chan.

-Ồ, em trai của em hả? Anh cũng muốn nhìn thấy nó, chắc nó cũng dễ thương y như em vậy, Hotaru-chan!

Anh ta thật biết nịnh, nhưng tôi không ghét nó. Anh yêu cầu tôi đưa anh đến trường học mà Gin đang học. Tôi nghĩ điều đó cũng không hẳn xấu. Tôi cũng Onoda đứng trước cổng chờ Gin, thấy bóng dáng nhỏ chạy ùa ra hội trường. Tôi cười chạy lại ôm lấy Gin.

-Chào mừng con, Gin-chan!

-Mẹ.

Tôi nghe thấy tiếng thốt của Onoda ở phía sau:

-Cái gì, em có con rồi ư? Vậy mà anh cứ tưởng...

-Vâng.Đây là con của em.

Nhìn vẻ mặt bối rối của anh, tôi cũng thấy hơi ngại, tôi biết tôi đang làm tốn thời gian của anh. Và ngạc nhiên thay, tôi nghe thấy giọng nói hét lên của Gin:

-Chú là ai? Muốn lợi dụng mẹ tôi à?

-À-À không, chú không xấu đến nỗi đó đâu...

Onoda luống cuống phủ định. Tôi bắt gặp cặp mắt sắc bén nhìn anh, lần đầu tiên Gin-chan lườm người khác như vậy. Tôi vội can thiệp:

-Gin-chan à, đây là đồng nghiệp ở công ti mẹ, xin lỗi anh, Onoda-san!

Tôi húi húi cúi xuống, Onoda định đỡ tôi thì bỗng Gin chắn tay quát lớn:

-Đừng động vào mẹ tôi!

End chap 3


Lạc vào khu rừng đom đóm ( Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ