Chap6: Chồng.

7K 150 69
                                    

Ước nguyện của tôi, lý tưởng sống của tôi...tôi vẫn không thể tin được trước mắt là hình hài trưởng thành của Gin cùng với kí ức đẹp của chúng tôi. Tôi rất vui, chẳng còn từ nào để diễn tả trọn vẹn...phải nói là...tôi rất hạnh phúc. Hotaru tôi đã từng tuyệt vọng, buồn bã, lo lắng, vui mừng...đủ mọi cảm xúc, tôi bây giờ cảm thấy vui, đỉnh điểm của cảm xúc vui-hạnh phúc-đang nổi trội trong con tim đang đập mạnh.

Phải chăng đây là tình yêu?

Tình yêu thật kì diệu. Đến đột ngột, rồi lại vội vã bỏ đi...đến cuối cùng trao tặng lại thành quả cho sự chờ đợi một niềm yêu thương, hạnh phúc.

Tôi đưa tay sờ lên khuôn mặt vừa thân quen vừa lạ lẫm, hơi ấm truyền từ khuôn mặt vào tay tôi, Gin hiện đang hữu hình, thực sự hữu hình, anh ấy không biến mất...không còn vô hình nữa, tôi có thể chạm vào...

Chúng tôi nhìn nhau một lúc lâu, hai tay đưa lên đan chặt lại, Gin cúi đầu xuống cụng nhẹ vào đầu tôi rồi giữ như vậy...

-Này Gin, anh còn nhớ những gì xảy ra trước đây không?

-Có.-Anh cười đáp lại.

-Vậy còn khoảng thời gian 6 năm vừa rồi?

-Thời gian trôi qua nhanh vậy sao?-Gin giật mình.

-Vâng!...Em đã đợi anh cho đến thời điểm này tròn 6 năm.

-Vậy là bây giờ em đã 20 rồi.

-Ưm.

Tôi cười nhẹ, má thoáng nóng lên, hơi thở Gin phả vào khuôn mặt tôi nóng hổi, gấp gáp. Tiếp đó, anh đưa tay vuốt mái tóc tôi.

-Em đến bây giờ chẳng thay đổi gì, ngoài mái tóc đã dài ra nhiều...

Gin cúi xuống nhìn dáng người tôi, lại nói:

-...và em đã giống phụ nữ nhiều lắm rồi đó!

Tôi đỏ mặt, lấy tay đập vào người Gin nói lớn:

-Anh trêu em!

-Ha ha ha...

Tôi đã từng nghe anh ấy nói câu này trước đây năm tôi 12 tuổi...anh bảo tôi đã giống phụ nữ hơn chút...tôi biết ý là tôi đã trưởng thành lên và thời gian quanh Gin như đứng lại...Đó là năm ấy, còn bây giờ, có lẽ thời gian quanh anh đã chuyển động, bằng chứng là tôi đã chứng kiến anh lớn lên từng ngày khi anh là một đứa trẻ, tôi có thể chạm vào anh...mọi thứ...

-A...anh đói chưa?

-Rồi. Em làm sushi đi?

-Hi hi. Vâng.

Tôi hí hửng chạy lại phòng bếp và không quên dặn Gin phải mặc áo ấm vào vì trời bây giờ khá lạnh dù đã bắt đầu xuân...

Anh đi đến bàn, ngồi xuống ghế nhìn tôi lúi húi làm sushi, tôi quay lại nhìn, thấy anh cười...tôi cũng cười...Và bây giờ tôi nghĩ có lẽ hôm nay là ngày tôi nấu ăn ngon nhất cũng nên, chắc chắn rồi.^^

Sau khi làm xong ,tôi dọn đến bàn, chợt cười phụt khi nhìn thấy vẻ mặt ngây thơ của Gin...Dù sao thì anh ấy đã từng là một đứa trẻ nên tôi thấy anh thật dễ thương. Nhìn Gin ăn, tôi cũng thấy vui...Tôi đưa tay nhặt hột cơm dính trên má anh, anh như trẻ con vậy.

A! Tôi phải giải thích sao với mọi người đây? Tự nhiên đang nuôi một đứa bé chợt biến thành người lớn, vậy thì họ sẽ ngạc nhiên và...cạn lời mất! Thôi thì cứ nói với họ đây là ba của Gin từ nước ngoài về...Sao tự nhiên thấy Gin là ba của Gin...thấy kì kì. Chắc phải đặt tên khác cũng nên.

-Gin này, khi còn ở trong rừng, anh có biết sử dụng những thứ như là tivi, quạt điện không?

-Đó là trước đây, nhưng bây giờ anh đã biết rồi.

-Vậy thì tốt.

Ngưng lại một lúc, tôi cười nhẹ nói:

-Anh!

-Hử?

-Hè năm nay, chúng ta về khu rừng đó nhé?

-Ừ.-Gin cười.

Mọi chuyện xảy ra cứ như một giấc mơ vậy, một giấc mơ dài đằng đẵng. Giấc mơ đầy ngọt ngào mà cũng đầy cay đắng, bây giờ tôi cứ ngỡ mình đang mơ...mà cũng lạ, làm gì có giấc mơ nào thực thế này nhỉ! Tôi ngốc quá.

Tôi chắc chắn sẽ không để Gin biến mất lần nữa như trước đây, chắc chắn...

-Em cũng ăn đi.-Gin cầm một miếng sushi đút cho tôi.

-Vâng.-Tôi há miệng.

"Cốc! Cốc!"-Có tiếng gõ cửa ở ngoài.

Tôi đứng dậy đi ra mở cửa. Và người gõ cửa là ...

-Sao cậu lại biết nhà tôi?

-Em có miệng mà, em có thể hỏi! Chị à, chị cứ từ từ suy nghĩ, không cần vội.

Là cái cậu Taka đó. Cái đồ dai như đỉa.

-Ai vậy em?-Gin từ trong phòng bếp vọng ra.

-Là cái cậu Taka ở quán ăn đó anh.

-Ủa?-Ai vậy chị?-Cậu trai hỏi.

-À...đó là...

Tôi chưa dứt câu thì Gin đã đứng sau tôi nói:

-Là chồng của cô ấy.

Tôi quay lại, má thoáng đỏ, giọng như nghẹn lại không nói được từ gì.

-Chồng ư? Em tưởng chồng chị mất rồi. Mà con chị giống anh ấy nhỉ, chả bù cho chị tí nào!

Tôi bây giờ không biết nói gì hơn cũng may Gin nói đỡ cho tôi.

-Tại tôi ra nước ngoài mấy năm nên cô ấy giận, cứ nói với mọi người là tôi đã chết.

-Thì...thì tại anh lâu không về nên...-Tôi ngại ngùng, giọng có chút giận dỗi.

Tôi nhận ra vẻ mặt của Taka lộ nghi ngờ nhưng sau rồi tôi cũng bó tay trước câu nói tiếp đó:

-Không sao...Nếu chị thấy chán anh ta rồi thì cứ chạy sang em chị nhé!

Lần này tôi bực thật, tôi giận dữ lườm chằm chằm cậu trai nhưng cậu ta chả có vẻ gì là sợ, chỉ được cái điển trai, miệng lưỡi lẻo mép. Tức chết rồi. Tôi đưa Gin vào trong rồi đóng sập cửa lại mặc cho Taka nói lớn bên ngoài.

-Chị à, nhớ nhé! Em về đây.

Về cho khuất mắt đi, dạo này tôi hiền quá hay sao? Bực mình thật. Gin thấy tôi đang tức thì đi lấy cho tôi cốc nước để tôi hạ hỏa.

-Thôi, cậu ta còn nhỏ, em so làm gì? Chẳng phải bây giờ chồng em đang ở đây sao?

Tôi chợt đỏ mặt, đã nóng lại còn nóng hơn. Tiếp đó, tôi thấy Gin cười, anh quay mặt đi chỗ khác. chắc anh cũng đỏ mặt. Tôi cười ngượng ngùng, một không khí im lặng đầy ngại ngùng giữa chúng tôi.

-End chap 6-

Dạo này Au bận quá, méo ra chap nhanh được

phải đi học mờ, xin lỗi nha.

Lạc vào khu rừng đom đóm ( Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ