10_end

1.1K 137 16
                                    

"Hyungjunie, người kia đã theo dõi hai ta suốt từ khi mới bước chân vào đây." Yohan bắt đầu thấy cảnh giác, khó chịu rõ ràng nói. Hẹn hò riêng tư cũng không thể yên nổi.

"Mặc kệ hắn." Hyungjun quay lại, bắt gặp ánh mắt sắc bén của người kia, nghĩ ngợi một chút, rồi ngoắc ngoắc tay, ý bảo Yohan lại gần.

Cậu hôn lên môi bạn trai mới.

Trước mặt bạn trai cũ.

Sau một thời gian dài yêu nhau, Hyungjun cá chắc Seungyoun sẽ nổi giận ngay thôi. Và cậu đoán chẳng bao giờ sai. Gần như là khi nụ hôn chưa kịp dứt, tiếng động mạnh ở đằng sau đã vang lên. Tốt rồi, anh ta sẽ rời khỏi đây, ngay bây giờ, Hyungjun nghĩ vậy.

Nhưng cậu không ngờ anh ta còn kéo theo cả mình nữa.

"Anh làm cái đ** gì vậy?" Yohan là người học taekwondo lâu năm, phản xạ rất nhanh chóng đưa tay giữ bạn trai lại.

"Người yêu nhỏ giận dỗi tôi, muốn tôi ghen tức một chút, mong cậu thông cảm cho." Seungyoun sắc mặt âm trầm, hất tay bạn trai mới của người yêu cũ, tiếp tục hướng ra ngoài cửa. Xung quanh không biết bao nhiêu con mắt hiếu kì đang hướng vào đây, Kim Yohan ghét bị chú ý cũng bực bội không thôi, nhanh chóng tính tiền rồi đuổi theo, nhưng mất dấu vết.

"Anh điên rồi, Seungyoun."

"Đúng vậy, em làm anh phát điên rồi." Seungyoun ấn cậu vào tường, nghĩ đến cảnh đôi môi này vừa trao cho người khác chỉ mới đây thôi, anh không khống chế được mà hung hăng hơn một chút, bừa bãi hôn cậu.

Những người cao trên mét tám thực sự đáng chết. Cao lớn như vậy để làm gì? Hyungjun đẩy ra không nổi. Vác hai cánh môi sưng tấy này về kí túc xá, Kang Minhee chắc chắn sẽ cười vào mặt cậu. Kiểu như, nói cái gì mà ghét cay ghét đắng người yêu cũ, anh ta hôn mày cũng đâu phản kháng được.

"Hyungjun, anh khi đó muốn em thi đại học suôn sẻ, mới chia tay em."

"Anh nói mấy lời này không sợ tôi sẽ cười chết sao? Chắc anh không biết đâu nhỉ, tôi suy sụp đến độ suýt chút nữa chẳng còn tí kiến thức nào mà thi tốt nghiệp, anh đắc ý lắm đúng không? Hiện tại tôi hồi phục tinh thần rồi, bạn trai mới cũng có, anh ở đây nói mấy câu ngớ ngẩn như vậy, ai tin anh?" Hyungjun nói ra như vậy, không hiểu sao nước mắt lại không kìm nén được mà rơi xuống.

Seungyoun nhìn đến phát hoảng, vội vàng đưa tay lau nước mắt cho người kia một cách lộn xộn, "Anh không biết làm sao em mới tin anh, khi đó mẹ anh nói sẽ đến trường học của em làm ầm lên, anh cũng không còn cách nào khác."

"Vậy đứa con gái ngồi uống cà phê cùng anh hôm ấy Kang Minhee bắt gặp, anh giải thích thế nào?" Hyungjun vẫn không chịu buông tha.

"Tình địch hơi bị mạnh của em đấy, nếu không có em, anh và Areum đã thành đôi vợ chồng son rồi."

"Anh nói cái gì?" Hyungjun quắc mắt, "Ý anh là tôi cản trở con đường yêu đương suôn sẻ của anh? Tốt thôi, anh tránh đường, Yohan đang đợi tôi, anh cũng dễ dàng đi đăng kí kết h-"

Chưa dứt lời, lại bị Seungyoun chặn lại bằng một nụ hôn, nhưng dịu dàng hơn nhiều.

"Ghen?"

"Không bao giờ..."

"Areum thích anh, mẹ thì ép anh xem mắt với em ấy. Nhưng anh may mắn gặp được em rồi, vậy nên anh cũng không bao giờ kết hôn với em ấy nữa."

"Đối tượng của anh, chỉ có thể là Song Hyungjun."

"Cùng một nhà với anh, ngoài người thân cũng chỉ có thể là Song Hyungjun."

"Anh yêu em, Hyungjunie, mình quay lại nhé?"

"Đây là anh ép tôi thôi, trước đó tôi không hề muốn quay lại với đồ khốn nạn nhà anh..." Hyungjun lầm bầm.

"Được rồi, sao cũng được hết, em nói gì cũng đúng." Seungyoun xoa đầu người thương, lại cúi xuống hôn trán cậu một cái.

Nhớ em muốn chết rồi. 

.end.

승렘 ㅡ chia tay?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ