6

879 121 2
                                    

"Hyungjun thi xong đại học rồi, mẹ không cản được con đâu." Seungyoun mệt mỏi đáp lời người mẹ vẫn đang một mực to tiếng với anh trong điện thoại. Tất nhiên là phận làm con ai cũng muốn bố mẹ được vui lòng, nhưng có những chuyện đã định sẵn là không thể nào thay đổi, ví dụ như việc anh không hề có chút hứng thú nào với con gái chẳng hạn.

"Mẹ không đồng ý cũng vậy thôi, cùng con ở chung dưới một mái nhà trong tương lai chỉ có thể là Song Hyungjun, không ai có thể thay thế em ấy cả. Mong mẹ hiểu cho con." Seungyoun cúp máy, không muốn nghe thêm một lời nào nữa. Hôm nay bị Hyungjun xổ một tràng như vậy đã đủ đau não, nghe mẹ anh mắng mỏ thêm vài phút nữa thôi có thể Seungyoun sẽ thực sự phát điên.

Seungyoun vơ vội một cái áo khoác, tính chạy qua trường "người yêu cũ" ngó tình hình một chút. Khả năng việc anh nói chia tay với Hyungjun đã đả kích cậu rất nhiều, vì vậy rất khó để có thể hàn gắn lại mối quan hệ như xưa. Tuy nhiên Seungyoun tự thấy bản thân mình cái gì cũng không thiếu, đặc biệt là mặt dày, vì vậy không biết xấu hổ đi theo đuổi lại "người yêu cũ" một lần nữa cũng đâu nề hà gì.

Bên đường có vài cửa hàng hoa, Seungyoun tiện tay mua một bó. 

"Ê Hyungjun, mắt tao bị cận, mày nhìn đi, coi kia có phải Seungyoun của mày không?" Minhee vừa đi tới giữa sân trường, ngó ra cổng đã thấy hiện tượng lạ, vội vã đập đập vai nhân vật chính đang cắm cúi nhắn tin gì đó ở bên cạnh mình.

"Cái gì mà Seungyoun của tao, chia tay rồi mày hiểu kh-" Hyungjun cau mày cằn nhằn, rồi ngẩng lên một chút, và sau đó im lặng, không biết nên bày ra vẻ mặt gì. Cái con người dong dỏng cao, đi đôi tông lào, đang cầm bó hoa hồng nổi thứ hai thì chẳng có gì nổi thứ nhất kia không phải "người yêu cũ" của cậu thì còn ai vào đây nữa? 

"Không hiểu." Seungyoun mở miệng.

"..." Hyungjun nhìn khuôn mặt thấy là phiền của "người yêu cũ", rồi lại ngó qua bó hoa kia lần hai. "Không phải tôi bảo là tôi sẽ không quay lại với đồ khốn nạn nhà anh rồi à? Anh mang hoa tới đây làm gì?"

"Cũng đâu phải tặng em." Seungyoun nổi hứng muốn trêu chọc con cún nhỏ hay thích xù lông trước mặt mình một chút. Nhìn khuôn mặt "người yêu cũ" lúc kìm nén tức giận thật sự đáng yêu không thể tả hết được bằng lời, Seungyoun thiếu điều muốn đưa tay lên nhéo má cậu một cái.

"Eo ôi, quê chưa kìa." Kang Minhee thì thầm vào tai thằng bạn thân, sau đó bị nó đưa tay ra sau lưng nhéo cho một cái đau thấu trời. Đoạn trừng mắt nhìn Seungyoun, muốn tuôn trào câu gì đó không hay ho cho lắm, rồi lại giữ hình tượng mà ngậm chặt miệng. Sau cùng vẫn là giẫm giày bình bịch xuống đất, lôi cổ Kang Minhee đi qua Seungyoun. Ở lại thêm một giây nào nữa, Hyungjun sẽ thực sự tức chết.

"Từ từ, em đánh rơi đồ này." Seungyoun kịp thời kéo tay "người yêu cũ" lại, nhìn Hyungjun liên tục ngó xung quanh kiểm tra đồ đạc mà không thể ngừng cười, ngay lập tức bị cậu lườm cho một cái sắc lẹm.

"Đâu có rơi gì?"

"Thế chắc em bắt đầu bị cận rồi mới không nhìn thấy." Seungyoun nhét bó hoa vào tay người kia, đoạn nói tiếp, "em đánh rơi mất tim anh rồi này."

"..."

Tôi là trò đùa của anh đấy à?

승렘 ㅡ chia tay?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ