Đức Tuấn cảm nhận được một nguồn sáng le lói, cơn gió lạnh thổi nhè nhẹ qua đôi vai gầy của cậu khi cậu vừa cất tiếng hỏi. Điều đó khiến cậu ngay lập tức đứng thẳng lưng và cảnh giác thăm dò xung quanh. Cậu cảm thấy hơi nhột và rồi một cơn ngứa lan man truyền đến từ phía sau gáy.
"Nếu anh đang ở đây, xin hãy gửi một tín hiệu khác qua vai trái của tôi."
Đức Tuấn hướng về phía căn phòng mà nói lớn, mặc kệ ánh nhìn sợ hãi của đôi vợ chồng già đang hướng về phía mình. Ngay lập tức, cậu cảm nhận được một sự lạnh lẽo khác chạm lên vai trái – lần này lực mạnh hơn và có chủ ý hơn.
"Anh tên là Hoàng Húc Hi phải không?"
Cậu lên tiếng một lần nữa, cố gắng để xác định đâu là nơi phát ra tín hiệu mạnh nhất trong ngôi nhà bằng cách bước từng bước nhỏ về phía trước rồi lại lùi về sau, cảm nhận đâu là nơi linh hồn có thể hiện hữu rõ ràng nhất. "Anh hãy chạm vào vai trái nếu câu trả lời là có, chạm vào bên phải nếu tôi sai", và một sức ép đột ngột truyền đến nơi bả vai bên trái khiến cậu có chút giật mình. Nhưng rồi cậu gật đầu ra hiệu với hai bác trong khi vẫn giữ khuôn mặt thận trọng.
"Đây có phải nhà của anh không?"
Việc đó cứ tiếp tục diễn ra như vậy một lúc lâu: những câu hỏi được cậu lặp đi lặp lại, vai trái là có, vai phải là không. Hiền lành, dễ bối rối và hiện diện mờ nhạt, Hoàng Húc Hi là một trong những linh hồn không thể hù dọa được ai vì sự lành tính của y. Có rất nhiều cấp độ tín hiệu mạnh yếu khác nhau khi nói đến các hồn ma. Nhưng Đức Tuấn thích nhất là những linh hồn có sự hiện hữu mờ nhạt: họ khiến cậu ít cảm thấy lo lắng hơn vì không ai trong số họ thể hiện rõ sự hiện diện của bản thân, chỉ có thể giao tiếp được với cậu thông qua những cái chạm, hơi lạnh và một số tín hiệu nhỏ khác. Đó thường là những linh hồn lang thang, không biết chính xác mình phải làm gì hay đi đâu về đâu. Nhưng việc đó thực sự không quá khó để thực hiện. Họ có thể dễ dàng đi bất cứ đâu, miễn là họ sửa chữa được những điều đang cố níu giữ họ lại trần gian này. Và thường thì người thân còn sống đến thăm họ đã có câu trả lời cho nỗi băn khoăn không xác định của những linh hồn.
Lần này, câu trả lời là sự thất vọng và lòng kiêu hãnh. Hoàng Húc Hi đã rơi xuống từ ban công của phòng trọ nằm trên lầu 8. Say xỉn và cô đơn, y đã trượt kỳ thi luật và trở nên suy sụp vì đã khiến bố mẹ thất vọng. Anh trai của y luôn là người tài giỏi hơn, dù y có cơ hội để chứng minh khả năng của bản thân bằng cách tốt nghiệp trường đại học Luật. Nhưng Húc Hi đã một lần nữa thất bại.
Có rất nhiều người đoán rằng Húc Hi đã cố tình tự sát, và ngay cả gia đình y cũng lo sợ về điều đó. Nhưng thông qua điều tra, cảnh sát đã xác nhận cái chết của y hoàn toàn chỉ là tai nạn. Húc Hi đã uống quá nhiều và trở nên say xỉn, trong lúc ra lan can để hít thở khí trời thì vô tình trượt chân, và rồi té xuống mà qua đời. Bố mẹ của Húc Hi hôm nay đã nhờ Đức Tuấn đến đây cốt để chuyển lời rằng họ không hề thất vọng về y, và họ luôn yêu thương y rất nhiều. Ngay sau khi nghe được những điều đó, một luồng sáng lóe lên xung quanh căn hộ và chàng trai tên Húc Hi cuối cùng cũng được siêu thoát mà trở về với hư không. Đức Tuấn cố nén nước mắt khi chứng kiến cảnh tượng cảm động trước mắt, rồi ngay sau đó cậu liền rời đi, chào tạm biệt đôi vợ chồng già.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] DeryXiao | Heaven
FanfictionNhà ngoại cảm Tiêu Đức Tuấn và hồn ma tên Hoàng Quán Hanh. Pairing: Hendery × Xiaojun Author: aishjinjaa Translator: Eirlys. Beta-er: poubelle-- ____________ - 060220 - - 130320 - Highest ranking: #1 HenXiao #1 HenJun #1 DeryJun #2 DeryXiao