Chương 2

1K 169 1
                                    

Những ngày tiếp theo thật kinh khủng với Đức Tuấn, 'hồn ma đẫm máu' kia không ngừng bám theo cậu. Không phải đôi lúc mà gần như là mọi khoảnh khắc trong cuộc sống đời thường của cậu, và không ngừng nói về chuyện làm việc thiện sẽ mang lại nhiều điều tốt.

"Cậu đâu thể lúc nào cũng chỉ làm những việc thế này vì tiền." Anh ta sẽ luôn lải nhải như vậy mỗi khi cậu tập trung làm việc cho khách hàng của mình. "Cậu phải cho những người không xu dính túi như tôi một cơ hội chứ!", nhưng cậu vẫn tiếp tục vờ như mình không nghe thấy gì. May mắn thay, con ma đó không theo cậu về đến tận nhà, và vài tuần sau đó thì cậu nhận ra một điều. Cứ hễ cậu bước vào thang máy thì anh ta sẽ biến mất, luôn luôn, luôn luôn là vậy, như thể đó là thứ có thể đẩy lùi linh hồn của anh ta.

Đức Tuấn rùng mình vì gió lạnh, cậu lỡ ăn mặc hơi phong phanh tối nay. Cậu chỉ khoác duy nhất một chiếc áo hoodie mà không có gì bên trong khi mà nhiệt độ cứ thế giảm dần suốt cả buổi tối. Vì chuẩn bị đi ngủ nên cậu đã tháo kính áp tròng và thay thế bằng một chiếc kính cận tròn, nhưng rồi chợt nhớ ra chưa có đồ ăn cho sáng mai ngoại trừ bịch gạo được giấu ở đâu đó trong nhà nên cậu mới quyết định ra ngoài. Cậu chạy ù ra cửa hàng tiện lợi, dặn lòng chỉ cần chịu khó một chút thôi là buổi tối sẽ trôi qua trong êm đẹp. Đức Tuấn nhanh chóng thanh toán tiền rồi vội vã chạy vào chung cư để tìm chút hơi ấm. Cậu vừa bước đi vừa giữ chặt bịch đồ trước ngực, mắt cúi xuống dán vào mũi chân của mình. Một đôi giày trông có vẻ quen thuộc đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của cậu, Đức Tuấn ngay lập tức quay đầu đi sang hướng khác, không khỏi tưởng tượng rằng mình sẽ bị cướp.

Nhưng đó chính là 'anh chàng đẫm máu' kia.

"Chào!" Anh ta mỉm cười, nụ cười dường như bừng sáng đến mức người ta không chịu nổi. "Tôi tìm thấy cậu rồi nhé, nhà ngoại cảm trẻ tuổi", anh bước từ góc khuất ra đường và đi cùng cậu, trong khi Đức Tuấn cứ thế mà đi xuyên qua anh ta. "Nếu cậu muốn thì chúng ta có thể đi cùng, trông cậu có vẻ stress vì thời tiết lạnh đấy!", đó chỉ là một lí do mà thôi, lí do còn lại thức sự nằm ở anh - một con ma đẫm máu đang đi theo cậu cơ. Đức Tuấn bước nhanh hơn, cố gắng lờ đi sự hiện diện của hồn ma trông có vẻ yên tĩnh mà lại to lớn bên cạnh mình. Khi chuẩn bị bước vào tòa chung cư, cậu đột nhiên dừng bước và quay lại nhìn hồn ma kia.

"Anh có thể để tôi yên được không?" Cậu nghiến răng tức giận. Mặc dù đa số hàng xóm ở khu nhà này đều biết khả năng ngoại cảm của Đức Tuấn và chấp nhận nó, nhưng cậu không muốn bị chứng kiến bởi những người không trả tiền cho cậu để làm việc đó. "Và đừng theo tôi vào căn hộ!"

"Tôi biết nơi ở của cậu rồi", anh cúi đầu hối lỗi, Đức Tuấn chưa từng thấy con ma nào có hành động như vậy trước đây. "Tôi đã theo sau đôi vợ chồng mà cậu giúp hôm trước, họ đem đến cho cậu cái gì đó. Tôi nghĩ đó là quà, nhưng sau đó tôi đã nghe thấy họ nói chuyện với bảo vệ. Căn 7031 đúng không?" Đức Tuấn tức giận, cậu hoàn toàn không muốn dẫn con ma chết tiệt nào về nhà mình cả. "Tôi xin lỗi". Anh rũ vai ỉu xìu, điều đó khiến anh dường như trông mờ nhạt hơn dù anh ta vốn vẫn vậy. "Nhưng tôi thật sự không biết mình phải làm gì, và phải đi đâu."

[Trans] DeryXiao | HeavenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ