Với chiếc kính tròn tựa lên sống mũi cao của cậu, Đức Tuấn lật trang sách hướng dẫn mà mình có, tự hỏi không biết nên bắt đầu từ đâu. Cậu có thể hỏi anh Vĩnh Khâm, nhưng cậu không muốn phải làm vậy cho đến khi thực sự cố gắng mà vẫn chưa tìm được câu trả lời nào. Bởi cậu không muốn trở nên kém cỏi trước mặt người tiền bối đáng kính của mình. Đức Tuấn cố gắng lờ đi sự hiện diện của hồn ma đẫm máu đang ngồi ngay ngắn trước mặt. Mặc dù anh ta đã chết, nhưng những linh hồn thường không đứng yên, họ thích đi lại và di chuyển xung quanh. Và cậu cũng đã từng gặp một vài người yên tĩnh giống như anh bây giờ.
"Anh đừng ngồi như vậy được không?" Cậu lầm bầm, làm cho hồn ma kia bị bất ngờ. "Trông anh giống con ma quá."
"Tôi nghĩ tôi từng là một người tốt", anh nói một cách nhẹ nhàng. "Ít nhất thì tôi nghĩ vậy. Tôi thực sự không biết mình đã là người thế nào."
Đức Tuấn nhìn anh, cố gắng phân tích xem liệu anh ta cũng thật sự rất buồn, hay chỉ là đang diễn sâu để được nhận sự giúp đỡ miễn phí từ cậu.
"Cậu biết không..." Anh cười dịu dàng, "Nếu trong quá trình này, tôi có cơ hội để đảm bảo rằng một người nào đó sẽ trả công cho cậu. Tôi chắc chắn sẽ làm." Anh gật đầu nghiêm túc, đôi mắt kiên định mở to trước lời nói của mình. "Tôi đã quá tuyệt vọng, tôi chỉ để lại cho cậu một cái tên, hay cho ai đó mà tôi có thể dựa vào, bất cứ ai, bất cứ điều gì." Cậu cảm thấy có gì đó trong đôi mắt kia, có lẽ là sự hy vọng, hoặc có lẽ chỉ là đôi mắt to của anh đang khiến cậu cảm thấy động lòng để giúp anh. Đức Tuấn cảm thấy như mình không thể nói lời từ chối. "Anh lại đọc suy nghĩ của tôi nữa hả?"
Anh mỉm cười, "Tôi không cố ý làm vậy, chỉ là nó đột nhiên đến rồi đi. Chuyện này chỉ xảy ra ba lần trước đây."
"Anh đã nghe được những gì?"
Hồn ma kia xoa cằm, "Lần đầu tiên là 'Giày của mình đâu nhỉ?', lần thứ hai là 'Chàng trai này là ai?' và lần cuối cùng là... 'Nhưng anh ta cũng dễ thương đó chứ!'." Anh đã rất cố gắng để không đỏ mặt mới có thể nói ra vế cuối cùng, nụ cười ẩn hiện trên môi. Hai điều đầu tiên nghe có vẻ vô hại và rất bình thường, ngày ngày đều diễn ra, nhưng điều cuối lại lộ rõ những suy nghĩ của cậu. Nhưng không phải là cậu đã rung động hay gì đó tương tự như thế, đối tượng ở đây không phải một chàng trai bình thường. Chắc chắn, nói một cách khách quan và theo kinh nghiệm thì, phải, anh ta có lẽ là hình mẫu của cậu, nhưng cũng không hẳn thế. Tiêu chuẩn của cậu không có hồn ma trong đó. Bên cạnh việc trở thành một linh hồn cậu và một vài người thấy được, anh hoàn toàn có thể là một người cậu từng gặp trước đây.
Đức Tuấn hắng giọng, cố gắng thoát khỏi những suy nghĩ kì lạ về hồn ma cậu gặp mấy ngày nay. "Có lẽ chúng ta nên bắt đầu từ cái tên anh nhớ trước."
"Là Tiền Côn." Anh nói một cách rõ ràng trong khi cậu nhanh chóng viết cái tên lên một mảnh giấy. "Tôi biết chỉ với một cái tên thì không đủ, nhưng đó là tất cả những gì tôi nhớ."
"Tôi sẽ cố hết sức."
~°~
Những chuỗi ngày tiếp theo là sự lãng phí tiền điện thoại một cách vô nghĩa. Cậu gần như đã cho gọi tất cả cái tên Tiền Côn có trong quyển danh bạ và hỏi xem họ có biết chàng trai nào khoảng 20 tuổi đã chết vì tai nạn hay vì vụ ám sát nào hay không. Nhưng chẳng ai biết cả. Đức Tuấn nghĩ rằng mình đã tiết kiệm được chút thời gian khi một trong số họ trả lời rằng có biết một chàng trai khoảng 20 tuổi. Nhưng chàng trai mà người đó biết lại chết vì nghiện thuốc, một kiểu chết không khiến người ta mất máu, hoàn toàn không giống với anh chàng đang chán nản ngồi trước mặt cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] DeryXiao | Heaven
FanfictionNhà ngoại cảm Tiêu Đức Tuấn và hồn ma tên Hoàng Quán Hanh. Pairing: Hendery × Xiaojun Author: aishjinjaa Translator: Eirlys. Beta-er: poubelle-- ____________ - 060220 - - 130320 - Highest ranking: #1 HenXiao #1 HenJun #1 DeryJun #2 DeryXiao