Chương 8 - End

1.1K 172 46
                                    

Một vài tuần sau, Tiêu Tuấn đã nhớ lại tất cả. Tất cả mọi chuyện. Cậu đã lấy lại được những ký ức ấy trong khi ngủ, rồi một ngày nọ khi tỉnh dậy, mọi thứ đều trở về một cách trọn vẹn, và hồn ma đang ngồi dưới chân giường cậu không còn là 'anh chàng đẫm máu' ngày ấy nữa, mà là một linh hồn mờ nhạt của người yêu cậu. Kể từ đó, Quán Hanh cũng bắt đầu trở nên trong suốt hơn mà không còn rõ ràng như trước, như thể cơ thể anh đã nhận ra một sự thật rằng Tiêu Tuấn đang bắt đầu nhớ đến anh. Quán Hanh cứ thế nhanh chóng mờ đi một cách đáng báo động, cho tới một ngày, cậu quyết định dành khoảng thời gian ngắn ngủi ấy cho điều gì đó đáng giá hơn.

Cậu rủ chàng trai vẫn đang tiếp tục mờ dần kia vào phòng khách để có thể cùng nhau mở chiếc hộp mà cả hai đã phớt lờ đi trong một khoảng thời gian dài. Anh hào hứng ngồi đè lên tay mình trong khi Tiêu Tuấn lần lượt lấy từng bộ quần áo ra khỏi chiếc hộp. Trái tim cậu nặng trĩu nhưng lại cố gắng để không thể hiện điều đó ra bên ngoài. Cậu đã luôn cố gắng cân nhắc đến kết quả của những cách giải quyết khác nhau cho trường hợp của anh, nhưng cuối cùng thì tất cả những gì cậu nghĩ ra chỉ là... để mọi thứ qua đi. Cậu vẫn chưa sẵn sàng. Chưa sẵn sàng một chút nào. Nhưng cậu cũng có thể cảm nhận được một điều. Rằng nếu cậu không làm gì đó sớm hơn, có thể vào một ngày khi cậu thức dậy thì Quán Hanh đã đi rồi. Mãi mãi. Lần này là vĩnh viễn.

Tuy nhiên, khi cậu không còn mong đợi gì nhiều nữa thì dưới đáy hộp không chỉ chứa những bộ quần áo mà còn có rất nhiều những hộp nhỏ hơn trong đó. Chiếc hộp đầu tiên không nặng lắm nhưng nó cũng mang trọng lượng đáng kể. Cậu lấy nó ra đầu tiên và hóa ra đó chỉ là những món đồ vô nghĩa khác nhau. Nhưng đối với Tiêu Tuấn, chúng không chỉ là những món đồ tầm thường, chúng là những kỷ niệm khi anh và cậu ở cùng nhau. Đa số những thứ trong chiếc hộp kia là những món quà nhỏ mà cậu đã tặng cho anh. Trong đó có một chú rồng xinh xắn làm bằng nhung, một chiếc móc khóa nhỏ mà cậu mua cho anh trong chuyến đi đến Nhật Bản cùng với cha mẹ và anh trai, và thậm chí còn có những tấm giấy ghi chú be bé được cuộn lại bên trong một chai thủy tinh nhỏ mà cậu đã tặng anh như một món quà cho ngày kỷ niệm hai tháng bên nhau. Anh và cậu khi ấy có thể còn trẻ và trông chúng đều vô cùng đơn giản, nhưng đối với họ, đó là tất cả mọi thứ. Cả hai người chưa bao giờ có cảm giác như vậy trước đây, tất nhiên, vì đây là lần đầu tiên anh và cậu cảm thấy như thế này. Nhưng cả hai đều đã chắc chắn.

Quán Hanh nặng nề chớp mắt, như thể anh thậm chí còn không đủ năng lượng để nâng mi mắt của mình lên nữa. "Tất cả những thứ đó đều là đồ của anh", anh cười khi nhìn đống lộn xộn mà Tiêu Tuấn đã lôi ra.

Ở dưới cùng của tất cả những thứ kia là một chiếc hộp được trang trí đặc biệt nhất. Bên trong là một chiếc điện thoại trông vẫn còn mới, chỉ là đã hết sạch pin. Chiếc điện thoại cũng không hẳn là đã lỗi thời vì nó được mua vào khoảng 3 năm trước, vài tháng trước khi tai nạn kia xảy ra. Tiêu Tuấn ngay lập tức đem nó đi sạc trong khi Quán Hanh mở những thứ còn lại ra.

"Đức Tuấn", Quán Hanh đột nhiên gọi, thu hút sự chú ý của cậu. "Anh đã rất nhớ em."

Cậu biết những lời đó ý chỉ kiểu như một cách nói khác của "Anh đã không nói chuyện với em được một lúc rồi", nhưng cái "Anh nhớ em" ấy mà anh nói, em biết. Em biết anh nhớ em, và bây giờ em cũng nhớ anh, rất nhiều.

[Trans] DeryXiao | HeavenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ