-Lâu quá không gặp Hạ huynh
Y cười rạng rỡ như thể hai người là bạn cũ đã lâu không gặp-Ngươi là ai ?
Hạ Huyền ngớ người nhìn kẻ đột nhập vào nhà mình, y đang bận lục lội trí nhớ để xem bản thân đã từng giao du với kẻ này khi nào. Mái tóc bạc trắng, đôi mắt sắc đỏ trông có vẻ yếu ớt nhưng hắn cảm nhận được kẻ này không hề tầm thường, hắn và Hoa Thành hợp sức lại sợ cũng không phải là đối thủ của người trước mặt."Không có gì đâu" ! Thanh Huyền cười rạng rỡ
"ta chỉ muốn lấy một vài thứ mà thôi, hi vọng không phiền tới quỷ vương ngài". Nói xong câu đó, y biến mất ngay lập tức khiến cho Hạ Huyền ngây ngẩn
"Cái quái gì vậy" hắn lẩm bẩm
=========================Muốn hồi sinh ca ca y sẽ phải trả một cái giá không nhỏ, đã vậy lại còn phải tương tàn với vị bằng hữu mà y yêu quý nhất
_Nghĩ lại, cũng thấy không nỡ.....
Hạ Huyền cảm thấy tim hắn vừa hẫng mất một nhịp
Một cảm giác lo sợ đang dần len lỏi vào sâu trong tâm của hắn
Người đó là y đúng không.......???Thanh Huyền cảm thấy bản thân giống như là một miếng giẻ rách vậy. Bị nhúng vào nước và vắt cho khô kiệt
Đúng, đây chính là cảm giác hiện giờ của y
Đau, rất đau. Thân thể như bị xé ra, đầu như bị búa tạ đập vào, tay chân nặng như đeo chì. Mùi vị của việc gắng gượng quá mức quả thật không dễ chịu chút nàoNhưng y vẫn phải cố, thời gian của y không còn nhiều nữa rồi.
Có lẽ, không kịp mất.....
============================
'Ngươi' ! Hạ Huyền thét lên
'Tại sao lại thành ra thế này' giọng nói của hắn bất giác run rẩy, đôi mắt đen ẩn ẩn vài tia máu'Hạ công tử đây là đang có chuyện muốn tâm sự với ta sao' y nhoẻn miệng cười
'Tại sao ?' hắn vẫn làm như không nghe thấy gì, chỉ một mực lặp lại câu hỏi phía trên
'Không tại sao cả ? chẳng phải rất đẹp hay sao' y vừa nói vừa dùng tay vân vê mái tóc bạc trắng của mình
'Lần này, mong rằng Hạ công tử sẽ không can thiệp vào bất cứ kế hoạch nào của ta' y mỉm cười nhưng sâu trong đôi mắt đỏ tuyệt đẹp đó lại chẳng mang chút ý cười nào, giống như.....hắn của 800 năm trước vậy
Không mang chút hận ý với thế gian nhưng trái tim lại có một cái lỗ đen ngòm
Nụ cười tưởng như vẫn bình thường kì thực chỉ được xem như treo trên miệng đối phó với kẻ khác. Ngoài ra thì, không còn tác dụng gì nữa
Thật ra đối với y mà nói, chuyện cũ nhớ lại cũng chỉ để thở dài
Cũng nên cảm ơn hắn.
Vì nếu chuyện này không xảy ra, y vĩnh viễn không thể trưởng thành được
Mục tiêu hàng đầu chính là cứu ca ca còn mục tiêu thứ hai có lẽ......nên xin lỗi hắn vì đã đẩy cả hai vào thế cục hiện giờ
Tiến không được lùi cũng không xong.
Khoảng khắc y chìm vào giấc ngủ trong bóng tối ở Đồng Lô
Y đã không còn hận hắn nữa
Cảm giác cô độc trong 800 năm ròng của Hạ Huyền y đã thấu hiểu phần nào
Thật sự rất đáng thương.
"Khiến ngươi chịu khổ nhiều rồi Hạ Huyền"
==========================
Thời gian của mình hiện tại rất bận, mình lại hay lên cơn lười.
Nhưng cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình ❤️
Còn nữa cảm ơn các cô đã thúc giục toiಥ‿ಥ. Nhờ các cô toi đã có động lực lết cái thân lười này đi hoàn thành chap 6 😤
P/s cơ mà các cô biết không mỗi lần toi up chap mới là toi đã có dàn ý của chap tiếp theo rồi ♪~('ε` ). Cơ mà sợ sai nhiều nên toi ủ như ủ rượu vậy đó :))))
![](https://img.wattpad.com/cover/191523439-288-k93639.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN Song Huyền) Chấp niệm
Cerita PendekRốt cuộc ngươi và hắn, ai mới là kẻ cố chấp hơn ? Artist: Lumo137786876 Cre pic: https://twitter.com/Lumo137786876 Nguyên tác : Mặc Hương Đồng Khứu ( Tất cả các nhân vật trong truyện đều thuộc về nguyên tác của má Khứu )