Warning: Chap chứa nội dung người lớn 18+ (bao gồm nhiều cảnh nhạy cảm). Bạn nào dị ứng thể loại này hay chưa đủ tuổi thì cân nhắc nhé.
Anyway, hope you enjoy it guys
.
.
.
Không thể từ chối lời mời nhiệt tình của ba mẹ Jeon, Jimin đành goị điện về nhà báo tin ở lại một đêm sau bữa tối. Dù sao hai ba hôm nữa mới bay sang Tokyo, cả anh và cậu đều còn thời gian để quây quần cùng gia đình mình.Cũng chẳng phải lần đầu tiên qua đêm ở nhà Jungkook. Thành thật mà nói thì số lần Jimin ngủ lại đây còn nhiều hơn tổng số lần các anh em còn lại cộng vào. Thế nên mọi ngóc ngách trong nhà Jungkook có gì mà anh không biết cơ chứ. Thậm chí trong tủ đồ phòng khách vẫn còn chiếc áo khoác cùng đôi giày lần trước Jimin để lại kia kìa.
Sau tiệc trà nhỏ trò chuyện đầy vui vẻ ấm áp, ba mẹ Jeon liền đuổi Jungkook và Jimin lên phòng đi nghỉ sớm. Jimin theo thói quen bước về phía phòng khách cuối hành lang. Thế nhưng còn chưa kịp chào em người yêu một câu thì đã bị cánh tay rắn chắc của ai kéo vào trong phòng ngủ quen thuộc. Jimin chẳng thốt lên được câu gì đã bị lôi tuột vào bên trong, cánh cửa đóng sầm trước mắt.
"Kookie?"
Jungkook đẩy anh vào sâu trong phòng, cười đến là đáng đánh
"Cuối cùng thì em cũng chờ được đến ngày này!"
"??? Ngày gì cơ?"
"Ngày em được đường đường chính chính ôm anh ngủ trên giường mình á! Bắt đầu từ giờ phút này, anh không được phép sang phòng khách trốn em đâu nữa đó!"
Jimin nhìn vẻ mặt cực kì cao hứng của Jungkook. Vừa buồn cười lại vừa bực mình. Đứa ngốc này, rốt cuộc thì bao giờ mới chịu "nhớn" cơ chứ.
"Ba mẹ và Junghyun ở ngay phòng bên cạnh, làm như vầy không được hay lắm đâu em. Anh vẫn nên ngủ ở phòng khách thì hơn..."
Jungkook phồng má lập tức ôm cứng lấy anh không buông. Giống như đứa trẻ bướng bỉnh không chịu buông món đồ mình yêu thích nhất
"Em không biết. Không có Jiminie em sẽ không ngủ đâu. Nếu mà anh nhất quyết sang phòng khách, em liền theo sang ngủ dưới đất coi anh có xót không"
"..."
Jimin cũng thật hết cách với em người yêu khổng lồ nhưng đầy trẻ con của mình. Gì chứ cái trò làm nũng tự ngược này đúng là chẳng bao giờ Jimin vượt qua nổi Jungkook cả. Ai bảo Jimin thương em ấy nhiều đến vậy cơ chứ. Anh chỉ biết cười bất lực thỏa hiệp cùng cậu
"Thôi được rồi. Ít nhất em cũng nên buông ra để anh đi tắm đã chứ"
"Ồ! Đi tắm..." – cái nụ cười gian manh trên khóe môi con thỏ nào đó khiến Jimin không khỏi rùng mình – "Đợi một chút. Jimin nhường em tắm trước được không?"
Không hiểu sao Jimin tự nhiên lại thấy lành lạnh sống lưng, bất giác rùng mình một cái.
.
.
.
Đứng trên sân khấu, Park Jimin tựa như một bông hồng đen vừa ngọt ngào quyến rũ, vừa bí ẩn nguy hiểm. Thế nhưng bước về nhà rồi thì chỉ còn lại một cục Mochi mềm mềm nhỏ xinh, trước ngã sau quên mà thôi. Bởi cái tính hậu đậu đã ăn sâu vào máu của Jimin mà mỗi ngày Jungkook đều phải lật đật chạy theo để bảo vệ anh người yêu không tự làm tổn thương mình bởi những thứ ngớ ngẩn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kookmin - Trai Busan Nói Là Làm (Completed)
Fanfiction"Jungkook ah, tối hôm qua..." "CHÁU THỀ CHÁU CHƯA LÀM GÌ JIMINIE ĐÂU Ạ!!!!!" "..." "Ý...Ý cháu là Jiminnie-ssi-hyung ạ"