X

1.1K 150 17
                                    

Trở về nhà, phu nhân Park đã đứng đợi cả hai sẵn. Vẻ mặt trông rất lo lắng, Jimin không nói không rằng kéo Seokjin lên phòng mặc kệ bà ta chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tự bản thân cậu kết luận đau buồn chỉ là đang lãng phí thời gian và cảm xúc thế nên hãy dẹp nó sang một bên và... kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt.

Cậu không thể mãi mãi ở trong cơ thể này, phải lập tức... đã đến lúc rồi...

Jimin nhìn qua phòng tắm, có chút chua xót khi nghĩ về người bên trong. Sẽ ra sao? Phải làm sao mới đúng đây?

Người đó... có yêu cậu không? Bản tính Seokjin tốt bụng, dù yêu hay không yêu cậu đều thế thôi...

Sau khi anh tắm ra, mùi sữa tắm thơm tho xộc thẳng vào mũi cậu, Jimin ôm chầm Seokjin, vuốt ve mái tóc mềm mại ngả màu nâu nhẹ.

Trong vòng tay cậu, anh cảm thấy có chút buồn bã thoáng qua, trái tim đập nơi lồng ngực cậu, đây là Park Jimin sao?

Tim của Park Jimin...

Seokjin chồm người, dùng mu bàn tay cảm nhận hai bên má cậu, trao cho Jimin một nụ hôn lướt lên môi.

"Sao lại hôn tôi?"

"Vì tôi muốn thôi. Nếu cậu không thích..."

Chưa kịp để anh nói trọn câu, cậu đè Seokjin xuống giường nhanh chóng hôn lên môi mềm.

Thật sâu. Thật lâu.

Lâu đến mức Jimin quên bẵng bản thân đang đau khổ vì chuyện gì...

Lâu đến mức Jimin đắm chìm trong hạnh phúc nhỏ nhoi kéo dài thoáng chốc...

Lâu đến mức...

Đến mức nảy sinh khát vọng không muốn rời xa con người này. Cậu không muốn xa anh, giọng nói, ánh mắt, cử chỉ... tất cả đều khiến cậu không muốn xa anh.

Nhưng cuộc đời chẳng bao giờ như ý muốn.

Luôn luôn là vậy.

Ba ngày sau Jimin nhờ thợ khuân vác chuyển đồ từ nhà cậu đến căn hộ cậu mới mua cho anh. Đứng tên Kim Seokjin.

"Chúng ta... sẽ ở đây ư?"

"Ừm, anh và tôi sẽ ở đây."

Anh cũng không khá bất ngờ khi Jimin quyết định như vậy, Seokjin không dám thừa nhận bản thân hiểu rõ cậu, chỉ là không lí nào cậu có thể ở chung với người đã giết mình.

Ban đầu phu nhân Park nài nỉ cậu đừng ra riêng, đương nhiên là bà ta chẳng đủ năng lực giữ cậu lại.

Jimin hôm nay đặc biệt vui vẻ, thấy thế Seokjin cũng vui lây.

Cả hai dọn đồ cật lực quần quật cả buổi trời mới sắp xếp ngay ngắn tất cả đâu vào đấy.

Sống cùng như đôi tình nhân, mỗi sáng thức giấc thấy mặt nhau, mỗi tối lại cùng ôm nhau mà ngủ.

Đối với Seokjin, anh chưa bao giờ được cảm nhận loại hạnh phúc viển vông này, cứ như một giấc mơ...

Người mình yêu cũng yêu mình là điều may mắn nhất trần đời, anh đơn giản đã nghĩ như thế...

death •MinJin•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ