last ending

1.5K 183 14
                                    

Seokjin không nhớ gì cả, một chút cũng không.

Khoảng thời gian mấy tháng qua anh đã làm gì, ở đâu, giao du với ai... tất cả đều trống rỗng.

Hỏi đến thì không ai biết cả, đều nói anh chắc đã mơ gì đó rồi... không... anh không tin.

Trái tim cứ hụt hẫng như thế nào ấy... nghẹn ngào đến nỗi khó thở.

Anh đã quên gì? Là gì chứ?

Là ai? Là người nào?

Người nào khiến anh tâm can đau nhói, đến thở cũng không thở nổi.

Truyền thông đưa tin một người đàn bà họ Park nhận nuôi một đứa trẻ ở viện mồ côi sau đó ra tay sát hại năm cậu bé 13 tuổi để thay tim cho chính con trai mình. Mới đây cậu con trai ấy đã tự tử không rõ nguyên nhân, phu nhân Park trở nên điên loạn hiện đang bị nhốt ở trại tâm thần.

Chủ tịch Park sau nguồn tin tức chấn động này giá cổ phiếu tuột dốc không phanh. Cả công ty đều bị niêm phong, cảnh sát điều tra ra được ông ta ăn hối lộ của các khách hàng nước ngoài để tiền tiết kiệm trong một ngân hàng ở Thụy Điển.

Seokjin nghe xong cảm giác trở nên kì quặc hơn, giống như thật sự có gì đó đã xảy ra rồi.

Liên quan đến cậu con trai ấy sao? Người mới tự tử cách đây không lâu.

Thẫn thờ một lát, Hoseok tiến tới.

"Làm gì mặt đần ra thế?"

"Tớ không nhớ gì cả... hoàn toàn không nhớ gì hết... trái tim cứ như có tảng đá đè nặng vậy, nó muốn nói gì đó... nhưng nó không thể nói... phải làm sao đây..."

"Jin, cậu bị ám ảnh về chuyện đó rồi đấy. Đừng suy nghĩ nữa, mọi thứ dần sẽ tốt hơn thôi."

"Không... tớ có cảm giác nếu không tìm ra sự thật, cả đời này sẽ sống trong sự bức bối này mãi mãi."

"Seokjin, tớ và cậu đều không nhớ đã có chuyện gì xảy ra. Cậu nghĩ xem là vì sao? Chắc chắn phải có chuyện gì đó mới ép chúng ta quên.
Xin cậu, đừng cố gắng nhớ lại nữa."

Seokjin không biết phải làm sao hết... làm gì cho đúng? Bắt đầu từ đâu?

Nếu cứ duy trì tiếp, anh hiển nhiên sẽ không yên lòng.

Anh tìm tất cả các bài báo liên quan đến vụ án, có nói rằng cậu bé kia đến từ viện mồ côi tỉnh Gyeonggido.

Seokjin lần đến địa chỉ, hỏi khắp nơi đều chẳng ai biết, may mắn gặp được một bà lão tóc bạc phơ ăn vận lịch sự nhã nhặn.

"Ta là người đưa thằng bé đến đây. Cái hồi nó mới đến, thích ứng rất nhanh với chỗ này.
Ta thích nó nhất trong các đứa trẻ cùng trang lứa, thông minh lanh lợi tốt bụng.
Hay tin có một gia đình giàu có muốn nhận nuôi thằng bé, ta vui lắm, mừng rớt nước mắt. Tính ta hay lo sợ, muốn đi theo tiễn thằng bé lên Seoul cùng bố mẹ tương lai nó.
Cô giám đốc mới bảo rằng, cô ấy sẽ cùng đi.
Nếu hôm ấy ta cùng đi với thằng bé, chắc mọi việc đã khác rồi. Nhắc về chuyện này, lòng ta đau xiết khôn tả."

"Bà có hình của cậu bé ấy không ạ?"

"Có, có chứ. Lúc ấy nó tầm 3 tuổi, nét trên mặt đã rất rõ ràng rồi."

death •MinJin•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ