Người quản gia cùng đội ngũ bác sĩ y tá tức tốc chạy đến phòng của Jihoon.
"Chúc mừng, cậu ấy đã có ý thức lại!"
Bố mẹ cậu ta vui mừng khôn xiết, đợi bác sĩ nói hết câu sau.
"Trong khoảng ba ngày đổ lại cậu ấy sẽ mở mắt mong ông bà không quá lo lắng, hiện trạng cậu ấy thực sự khỏe khoắn hơn hẳn ngày hôm qua. Đây là một kì tích, tôi chân thành chúc mừng gia đình một lần nữa!"
Nếu Jihoon tỉnh lại, đồng nghĩa với việc anh sắp phải nghỉ việc...
Không được! Tuyệt đối không được! Nhất định khi Park Jihoon tỉnh lại anh phải năn nỉ cậu ta thương tình cho một chỗ người làm...
Nếu nghỉ việc ở đây chắc chắn một ngày ba bữa chỉ được ăn đúng một bữa... mà anh lại không giỏi mấy về việc để cái bao tử mình kêu râm ran.
Xong xuôi vệ sinh cá nhân, anh chuẩn bị ra về thì bị người quản gia gọi lại.
"Có việc gì sao ạ?"
"Hôm nay cậu có thể ở qua đêm phòng cậu chủ được không? Sẽ trả thêm tiền."
"Tôi..."
Ngẫm đi nghĩ lại không về nhà cũng chả sao, chỉ là mình mẩy anh đi làm cả ngày nên hiện tại rất hôi lại còn nóng nực trong người.
"Tôi có được tắm không... chỉ là... cả ngày nay..."
"Được, đồ cậu cứ lấy trong tủ của cậu chủ, khăn cũng xài của cậu ấy đi, ngày kia cậu chủ tỉnh lại giặc cũng không muộn. Còn nữa, tắm xong xuống đây ăn tối."
"Tôi... cảm ơn quản gia."
Anh vui vẻ vào lại phòng của Jihoon, người này vài ngày trước khuôn mặt trắng bệch như xác chết, làn môi tái đi hẳn mà nay đột nhiên chuyển biến kì lạ...
Nếu nói ai đó dùng phép thuật làm cậu ta tỉnh lại anh cũng sẽ tin đó là sự thật.
Mở tủ đồ của Jihoon, quần áo có hai tông màu chủ yếu: trắng- đen. Vì quản gia không biết phải mua gì mà Jihoon thích cả, nên mua toàn các dạng basic phòng khi cậu chủ tỉnh lại còn có cái để mặc.
Anh lấy đại một cái áo sơ mi form rộng, cùng một cái quần đùi ngắn. Sau đó đóng cửa phòng tắm, không hề có ý định khóa chốt.
Nước chảy ra từ vòi tạo nên âm thanh khá ồn ào, căn phòng từ trước đến nay luôn mở nhạc cổ điển hoặc không, nay lại có thêm thứ âm thanh sinh động như vậy quả là mang lại sức sống cho căn phòng hiu quạnh này.
Cốc cốc
Seokjin tắt vòi sen, tự hỏi bên ngoài có ai chăng? Một hồi sau không thấy ai lên tiếng, anh liền tiếp tục gột rửa bản thân.
Lần thứ hai có tiếng cửa mở, Seokjin tắt hẳn vòi sen, ghé tai nghe xem rốt cục là thứ gì.
"Đáng ra, anh không nên từ bỏ cuộc sống này chứ, Park Jihoon."
Là một tông giọng trầm ấm, nghe rất khoan thai và ung dung.... và... thật quen tai...
Giống hệt giọng nói trong cơn mộng mị đêm qua, ai đó gọi tên anh, ôm lấy anh rồi buông ra sau đó anh liền tỉnh giấc...
Seokjin nhẹ nhàng mở hé cửa phòng tắm, nhìn ra phía giường cậu chủ, chẳng có ai cả...
Không lẽ đi ra ngoài nhanh đến vậy sao?
Người đó... là ai chứ?
Anh dẹp suy nghĩ sang một bên, để ý trên đầu mình vẫn chưa hết bọt xà phòng nên tiếp tục mở vòi sen.
Phòng tắm được chia cắt ra hai phần một phần phía trong là bồn tắm được ngăn cách bởi bức rèm trắng mỏng, phần hai phía ngoài để soi gương và bồn cầu.
Đột nhiên anh nhìn thấy bóng người bên ngoài, mở rèm ra bị một phen hết hồn.
"Cậu... cậu chủ...?"
Anh quên mất bản thân mình hiện tại đang trần truồng, bị Park Jihoon nhìn hết một lượt từ trên xuống dưới mới chợt giật mình, kéo rèm qua che chắn.
Cậu ta không nói không rằng, bước vào bồn tắm, ôm chầm lấy Seokjin.
"Cậu... sao cậu..."
Đôi môi đỏ mọng của anh bị kẻ trước mặt khiến cho bận rộn, không thể nói lời nào, từ khi nào một người bệnh mới tỉnh lại có thể đi đứng bình thường, sức lực còn gấp đôi sức anh?
Seokjin bị Jihoon lật người úp mặt vào tường, phía sau anh bị vật gì đó đang cương cứng làm cho khó chịu, lát sau liền có cảm giác tiếp xúc trực tiếp.
Chính xác là anh bị cậu chủ của mình dùng thứ đó đâm vào hậu huyệt.
Seokjin không thể thốt lời nào, tay nắm chặt thành nắm đấm chịu đựng một chút. Tay bất ngờ được sưởi ấm bởi bàn tay to lớn kia, chịu không nổi uất ức, anh rên rỉ.
"Jihoon... cậu..."
"Là Jimin."
Cậu ta cắn vào vành tai anh, nỗi đau đến đột ngột khiến anh ứa nước mắt, lần đầu trong đời trải qua loại chuyện xác thịt giữa nam với nam, đã vậy còn chẳng thèm dùng đến dung dịch bôi trơn. Nơi đó của anh rách ra, máu chảy xuống mép đùi.
Anh đó giờ còn chưa hiểu cảm giác thủ dâm là gì mà hiện tại giữa thanh thiên bạch nhật bị cậu ta thao đến mức hai chân không thể trụ vững, run lẩy bẩy.
Mỗi lần cậu ta rút ra rồi lại đâm đến, Seokjin chỉ thấy đau đớn mà thôi. Tay cậu ta xoa nắn thứ đó của anh, cả hai cùng 'giao hàng'* một lúc. Cảm giác lần đầu thật có chút kì lạ.
Phần kì cọ sau cũng là cậu ta hoàn thành cho, tóc dính xà phòng cũng là cậu ta xả nước trôi đi hết. Trước khi ngủ, Jihoon còn bôi cho anh thứ gì đó khiến chỗ bị đâm lúc nãy hơi rát một chút nhưng rồi cũng dịu lại.
Seokjin trong lòng Park Jihoon ngủ thiếp đi lúc nào không hay, trước đó lim dim nghe cậu ta thì thào.
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh."
*giao hàng: tớ vừa tìm tòi được từ này nghe có vẻ tế nhị hơn từ 'bắn tinh' nên từ giờ khi tả H tớ sẽ dùng từ này, các cậu lưu ý nhá~
BẠN ĐANG ĐỌC
death •MinJin•
Fanfictionthần chết đã để ý anh thần chết đã thích anh thần chết muốn được bên cạnh anh... /lấy ý tưởng từ movie 'Black' của Hàn/