IX

1K 141 6
                                    

"Hai mươi năm về trước..."

Hai mươi năm về trước, cô nhi viện mà Han Seyoung (người phụ nữ đang kể) quản lí nhận vào một cậu bé ba tuổi xinh xắn đáng yêu thập phần.

Cậu bé hòa đồng thân thiện lại thích ứng rất nhanh, chắc chắn sau này sẽ là một người thông minh dạn dĩ.

Nhưng tương lai hóa mù mịt cho đến ngày Park Hanyoung đến, đó là lần bà ta đi làm từ thiện, nhìn được cậu bé có vẻ ngoài trông y đúc con trai mình. Ban đầu là bất ngờ, cũng lân la làm quen đứa bé. Cậu bé mới ba tuổi mà đã bập bẹ nói rành mạch rất được lòng bà...

Chỉ là con trai bà ta từ thuở lọt lòng đã mắc căn bệnh tim hiểm ác, nếu không mau chóng tìm người thay tim, đứa trẻ ấy sẽ chết, không sớm thì muộn.

Lúc bấy giờ trong bệnh viện, không, phải là khắp cả đất nước chẳng có nơi nào xuất hiện người hiến tim.

Rồi bà ta chợt nảy ra một ý nghĩ, ý nghĩ trong phút chốc phá hủy cả đời người.

Nhận nuôi Minhyun, thay tên đổi họ thành Park Jimin hoàn toàn biến cậu bé thành đứa con mình đẻ ra anh trai song sinh của Park Jihoon.

Jihoon từ nhỏ ốm yếu, luôn luôn được Jimin nâng đỡ dìu dắt mọi việc.

Năm cậu mười ba tuổi, Jihoon mười hai.

Đột nhiên Jihoon lên cơn đau tim ngất ở lớp học, đi chuẩn đoán mới biết là nếu không phẫu thuật sớm Jihoon khả năng cầm cự không quá một tháng.

Cái ngày trước hôm phẫu thuật, Hanyoung dẫn hai đứa trẻ đi công viên trò chơi. Jimin đã từng nghĩ ngày hôm ấy là ngày hạnh phúc nhất đời khi được mẹ yêu thương cưng chiều, không phải nhường nhịn em trai.

Lần đầu tiên mẹ đối đãi với cậu như một chàng hoàng tử bé sống trong tòa lâu đài của vua cha và hoàng hậu.

Đâu ai ngờ vụ tai nạn xe là bà ta dựng nên, cố tình để xe tông trúng vị trí Jimin ngồi.

Mua chuộc bác sĩ cấy ghép tim...

"Lúc ấy... đáng ra anh trai con đã có thể sống... chỉ cần làm phẫu thuật anh con đã sống và thở đều mạnh mẽ như nó đã từng..."

Trái tim trong lồng ngực Jihoon chính là của Jimin. Thứ đang mạnh mẽ đập bên ngực trái kia chính là Jimin.

Dựng hiện trường giả Jimin xấu số tử vong vì tai nạn, bà ta có chết cũng không ngờ Jihoon biến thành người thực vật ngay sau đó và đã tắt thở kể từ năm năm trước.

"Ta sau đó mới biết chuyện này, quyền lực của chủ tịch là bố con quá lớn, không một ai điều tra rõ ràng cứ thế điềm nhiên anh con qua đời bởi tai nạn xe.
Ta thực sự hối hận khi đã chấp nhận bao che cho họ... tội lỗi của ta, có chết cũng không thể nào quên được... chuyện đó ám ảnh ta suốt hơn mười năm nay. Nhiều lần ta muốn tố cáo nhưng... mẹ con đều đến kiểm tra cho nên ta..."

"Được rồi. Đừng nói nữa."

Seokjin nhìn Jimin, khuôn mặt vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến đáng sợ. Cậu toan đứng dậy định đi ra khỏi cửa, người phụ nữ đưa cậu một album ảnh.

"Ngày nào ta cũng xem và suy nghĩ về việc làm tội lỗi này, ta... rất hận bản thân đã không thể bảo vệ đứa trẻ ấy..."

Seokjin thấy Jimin không phản ứng, cầm giúp cậu rồi cả hai di chuyển ra ngoài, ngồi vào xe một hồi lâu đến khi trời chập tối, nước mắt cậu mới tuôn ra nhưng mặt vẫn giữ nguyên sự thinh lặng.

Jimin lấy tay đập vào lồng ngực, chà xát nơi ngực trái, tiếng uất ức vang thấu tâm can.

Nơi đây là trái tim của cậu, nó vẫn đập, đập rất mạnh mẽ. Bởi vậy mỗi khi cậu đau lòng, trái tim này đều cảm nhận sâu sắc nhất.

Anh ôm chầm lấy cậu, nắm bàn tay đang tự hành hạ bản thân cậu thật chặt.

"Còn có tôi mà, Park Jimin, còn có tôi nữa mà..."

"Đúng... còn có anh mà..."

Jimin gục mặt vào lồng ngực Seokjin, từng giọt nước mắt ướt đẫm cả áo anh, ấm nóng mang đầy sự phẫn nộ lẫn đơn đau.

"Đừng kiềm nén, thể hiện ra đi, cậu kiềm nén khiến tôi sợ hãi, thật sự rất sợ hãi...
Nếu cậu kiềm nén nỗi đau trong cậu càng lớn dần ra cho đến ngày nó bùng nổ... tôi sợ cậu không thể gắng gượng nổi...
Thế nên xin cậu, ít nhất là hãy nói cho tôi biết, được chứ ?"

Cậu gật đầu, gật lia lịa...

Vòng tay Jimin ôm Seokjin chặt hơn, nỗi đau từ cậu truyền qua đến anh, bản thân anh cũng đã khóc, khóc cùng cậu.

"Anh nói xem, cảm giác bị chính những người mình yêu thương đâm cho một nhát, đau đớn lắm đúng không?
Park Jimin 13 tuổi, có bố mẹ lẫn em trai, cuộc sống không có gì khó khăn, ngày ngày vui vẻ chưa bao giờ nhìn cuộc đời bằng đôi mắt màu đen...
Có lẽ, Park Jimin thực sự đã dừng lại ở tuổi 13, bây giờ...
Tôi là thần chết mã số 1310, đang làm trái luật trời nhập xác vào cơ thể con người.
Khi trở về địa ngục, sẽ chịu án phạt cao nhất..."

Jimin từ từ thiếp đi, gục trên vai anh. Nước mắt vẫn còn vương trên khóe mắt... thần chết 1310, khóc đến mệt mỏi.

Mệt mỏi quá rồi, cậu không muốn tồn tại nữa, cả linh hồn lẫn thể xác. Muốn nó biến mất, biến mất khỏi thế giới này.

Biến mất khỏi cõi đời này, vĩnh viễn không tồn tại...

death •MinJin•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ