Kit ngăn lại sự xáo động đang diễn ra, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, hận ý cùng bất bình tụ lại. Cậu vẫn nhớ, cho dù đã may mắn sống thêm một lần nữa thì nỗi hận trong cậu không bao giờ thay đổi. Những kí ức chợt lóe qua, nó không phải là nỗi thống hận dai dẳng mà là bộ dạng ngốc nghếch, đáng thương của một người nào đó...
Nghe được tiếng phanh gấp bên ngoài, Kit sửng sốt, cậu dường như không hề suy nghĩ, nhanh xoay người lao ra khỏi phòng. Ngay đến dép cũng chưa mang, bước chân cậu vội vàng và hỗn loạn. Kit cứ để chân trần chạy thẳng xuống lầu vừa lúc gặp ba người kia bước vào.
Kit dừng ở trước cửa. Vì chạy nhanh đến đây hô hấp cũng theo đó mà trở nên gấp gáp.
" Kit!".
Nhìn con trai mình mặc quần áo ngủ lao xuống, ông Chart lặng người. Tuy có khó chịu về cách ăn mặc của cậu nhưng vì hôm nay tâm tình ông rất tốt, hơn nữa đứa con trai ngỗ nghịch của ông lại ngoan ngoãn chịu xuống lầu, ông cảm thấy rất hài lòng, không muốn trách cứ thêm cái gì.
" Kit, con đến chào người này đi. Về sau bà ấy chính là mẹ của con". Ông Chart giới thiệu người phụ nữ đứng bên cạnh với cậu.
" Chào cháu nhé, Kit". Bà Yi khẩn trương nhìn về phía cậu chào hỏi. Người phụ nữ kia khoảng chừng bốn mươi tuổi, bà ta mặc một bộ đồ truyền thống bạch ti màu hồng nhạt. Mái tóc được buông xõa đơn giản, tuy mộc mạc nhưng không mất đi vẻ dịu dàng.
Kit nhìn người trước mặt, việc ngày hôm nay cậu vĩnh viễn ghi nhớ. Người đàn bà trước mắt đây rất đỗi bình thường, so với mẹ chỉ có thể nói khác nhau một trời một vực, mà trong lòng ba thì chỉ có người phụ nữ kia mà thôi.
Cậu luôn luôn hận bà Yi. Đối với mấy hành động lấy lòng của bà, Kit chỉ cảm thấy thật buồn nôn. Cho đến bây giờ, cậu vẫn không ưa gì bà ta cả.
Nhưng điều đó cũng không đến mức chán ghét cực điểm. Kit nghĩ tới việc hàng năm đến ngày giỗ cậu, bà ấy cùng ba tới trước mộ, tự tay chuẩn bị đồ cúng bái. Mỗi thức ăn trong đấy đều là những đồ cậu thích ăn nhất. Kit không ngờ bà ấy lại có thể biết được sở thích ăn uống của cậu.
Thấy Kit cứ nhìn chằm chằm mình không nói tiếng nào, trong lòng bà Yi chợt không yên, vội vàng tìm một đề tài khác để tiếp lời, " Đây là Ming, năm nay nó mười tuổi, là em của con đó".
Bà cúi đầu nhìn con trai rồi ho nhẹ, bảo đứa bé, " Ming, con đến chỗ kia gọi anh trai đi con".
Đứa bé kia ngẩng đầu nhìn người anh trong lời mẹ nó nói. Mặt nó cứng đờ, không nói một câu nào.
" Ming! Con không thể vô phép như vậy. Mau đến gọi anh trai đi". Thấy con mình không nói gì, bà Yi nhíu mày nhắc nhở.
Ming vẫn ngậm chặt miệng không nói thậm chí còn quay mặt hẳn đi. Bà Yi tỏ vẻ không vui, không thể tin con mình hôm nay lại không chịu nghe lời, điều này làm bà vô cùng nóng giận. Bà Yi lớn tiếng, " Mingkwan!!!".
" Thôi bỏ đi, đừng mắng con nó. Ming còn nhỏ tuổi, chắc vẫn chưa quen mối quan hệ mới mẻ này". Ông Chart vỗ nhẹ vai bà Yi, bàn tay còn lại xoa đầu Ming. Gương mặt không giấu được sự yêu thương nhưng khi quay đầu về phía sau, tươi cười cũng đã thu lại rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver / BL] [Short fic] Yêu Lại Từ Đầu (MingKit)
Short StoryCùng trở lại với MingKit với phiên bản hoàn toàn khác trong tiểu thuyết~ LƯU Ý: Đây là fic về MingKit và là tác phẩm được CHUYỂN VER chưa được sự cho phép của tác giả. Vui lòng không soi mói bất cứ gì trong quá trình đọc truyện:3 Thân❤