Ngoại Truyện 2 : Chỉ Cần Nhau Trong Đời

89 11 0
                                    

Kể từ sau vụ đó, Ming vốn đã đeo bám giờ còn đeo bám hơn nữa, nhất quyết ở cạnh anh 24/24 cho bằng được.

Một ngày...

Một tháng...

Một năm...

Hai năm...

Ba năm trôi qua...

Dựa theo mức độ mặt dày của cậu, anh cũng năng chế độ miễn dịch lên mấy lần. Trong ba năm vừa qua, hai người đã đổi nhà một lần, từ căn hộ của Kit dời sang căn nhà của Ming, nơi đó cách một đoạn xa khu nhà cũ nhưng cao cấp không kém căn nhà của Kit trước đó.

Bỗng một ngày, Ming bỗng rủ Kit đi xem phim. Vốn công việc cả hai khá bận rộn, không lấy đâu thời gian rảnh. Kit nghiễm nhiên từ chối nhưng Ming lại một mực kéo anh đi, cứ nói là bộ phim này rất đáng xem, nếu không xem nhất định sẽ hối hận này nọ. Hai người giằng co một hồi, cuối cùng Kit không thể nào không đi mặc dù anh không hề thích nơi rạp phim đông đúc một chút nào.

Anh và cậu mặc trang phục thường ngày thoải mái nhất nhưng không hiểu sao đường phố hôm nay mọi người đều nhìn anh và cậu bằng nhiều ánh mắt khác nhau. Không biết nói như thế nào nhỉ? Ánh mắt đó... kì thị có, quáng trách có, ghét bỏ có, hay những ánh mắt nhìn hai người như sinh vật lạ cũng có... Kể từ khi quen Ming, anh đối mặt với những ánh mắt và sự xỉa xói ngày một nhiều hơn.

Nói thẳng ra, dù anh là ai, giàu hay nghèo, nổi danh và trôi dạt như những chiếc lá không tìm thấy nguồn cội, hễ người khác cảm thấy không vừa lòng, họ đều sẽ không chấp nhận. Họ phân ra nhiều chủng loại khác nhau, có người sẽ hiểu được mà nhanh chóng biết điểm dừng của mình còn những người không hiểu sẽ tìm mọi cách lôi bằng được gốc rễ của mọi thứ. Dù là xẻng hay axit, cái họ muốn chính là phơi anh dưới ánh nắng mặt trời gay gắt kia cho tới khi anh thân tàn hoa rụi, chấp nhận với sự thật, tách khỏi xã hội, rời khỏi cuộc đời.

Phải nói, thế giới này thực sự có một mặt rất đáng sợ, nhất là mặt đó của mạng xã hội kết nối ra ngoài thế giới.

Kit bật cười. Cũng chả hiểu sao lúc ấy anh lại cười nữa. Khi đã dẹp bỏ những ý nghĩ buồn phiền, anh lại trở về với phong cách cũ, tự tin và kiêu ngạo nhất của mình.

Cậu và anh đã chọn được một ghế đẹp lại khuất, mua ít bỏng ngô và nước ngọt rồi trở về ghế. Ánh đèn trong màn đêm bắt đầu sáng rọi dưới một góc hình lớn, từng thước phim bắt đầu chạy một cách rất bài bản, cốt truyện nhân vật cũng dần được hiện ra.

Không biết qua bao lâu, Kit vô tình gục vào vai cậu mà thiếp đi. Cho tới khi được cậu gọi dậy thì xung quanh đã không thấy một bóng người.

Không phải nói, dạo này anh cực kì tham ngủ, ở đâu cũng có thể ngủ được. Dù đã sắp xếp thời gian công việc nhưng dường như anh không hề thấy đủ. Có lần anh còn để ti vi ngồi phát một mình rồi tự mình ngủ quên trên ghế sofa ngoài phòng.

Ra khỏi rạp, Ming nắm tay anh dẫn qua công viên. Vẫn cái nắm tay đó... ấm áp và quen thuộc đến vậy.

" Kit, anh xem, có phải hôm nay bầu trời rất đẹp không?". Ming ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện xa xa, trong lòng dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả.

[Chuyển ver / BL] [Short fic] Yêu Lại Từ Đầu (MingKit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ