Ming cũng không biết tại sao mình lại đuổi theo anh. Lúc nhìn thấy Kit rời đi, trong lòng dâng lên một nỗi xúc động, cảm thấy không có cách nào buông tay anh, không kịp suy nghĩ, thân thể liền theo bản năng chạy theo.
Đoạt được chìa khóa, cậu ép anh phải lên xe, nhất thời không biết nên đi đâu đành phải đánh xe đến chỗ tòa nhà của anh.
Suốt dọc đường, hai người chẳng nói gì. Đến bãi đỗ, Kit xuống xe, cậu sờ sờ mũi rồi cũng chạy theo anh vào thang máy, lên chỗ cao nhất nơi mà anh đang ở.
Thang máy dừng lại, Kit nhấn mật mã xong, cửa tự động mở ra. Đây chính là lần đầu tiên cậu thấy chỗ ở cửa anh. Cậu luôn nghĩ rằng, với cái tính cao ngạo đó chỗ của anh chắc sẽ vô cùng sa hoa và lộng lẫy nhưng đến đây mới biết là không phải như thế. Ở đây rất ấm áp và đơn điệu, hoàn toàn khác xa với suy nghĩ của cậu.
Phòng khách trưng bày một chiếc ti vi LCD bốn mươi inch, đối diện là chiếc sofa dài, ở giữa là một bàn thủy tinh hình tròn, trên đất trải thảm lông, vài cái gối mềm mại được nằm rải rác trên ghế.
Phòng khách và phòng bếp dùng một tấm thủy tinh lớn để ngăn cách, phòng bếp còn có thêm một quầy bar hình vòng cung, bên cạnh là quầy rượu và máy pha cà phê.
Tiếng mở tủ phát ra, cậu lập tức thu hồi tầm nhìn. Kit lấy một hộp thuốc y tế trong ngăn tủ ra, thấy cậu vẫn đứng một cách ngẩn ngơ liền lên tiếng thúc giục, " Cậu còn đứng đó làm gì? Mau lại đây đi!".
Nhìn thấy hộp thuốc trên tay anh, Ming kinh ngạc. Chẳng lẽ là anh muốn giúp cậu băng bó vết thương? Rõ ràng là vừa rồi mới xô ngã cậu, từ khi nào mà Kit trở nên tốt bụng như vậy?
Anh sẽ không trả thù việc cậu lúc nãy cướp chìa khóa, ép anh ấy lên đấy chứ? A! Còn chuyện vứt chìa khóa của anh đi nữa!!
Tuy rằng nghi ngờ nhưng cậu vẫn đi lên phía trước, ngồi xuống ghế sofa.
" Đưa tay cậu đây". Anh ra lệnh.
Ming ngoan ngoãn đưa tay phải ra. Máu trên tay đã ngừng chảy, ngưng tụ thành huyết tương trên tay. Kit dùng một chiếc kẹp nhỏ, lấy một miếng băng gạt, thấm một ít thuốc sát trùng, cẩn thận giúp cậu xử lý vết thương.
Ming rất ngạc nhiên, không ngờ là anh thực sự muốn giúp cậu chứ không phải muốn trả thù. Miệng vết thương vì thuốc sát trùng mà đau rát nhưng cậu cảm nhận được anh đã cố sức nhẹ nhàng, dường như sợ làm đau cậu. Vì điều đó mà khiến cậu không khỏi liếc mắt nhìn anh một cái.
Đây là lần đầu tiên ngồi gần nhau như vậy. Kit cúi đầu, lông mi dài cong vút, làm cậu có ý nghĩ muốn chạm vào. Da anh thật trắng, hô hấp nhẹ nhàng lướt qua tay cậu, tim cũng theo đó mà rung lên.
Kit biết cậu đang nhìn mình, cực lực duy trì vẻ lạnh lùng. Xử lý vết thương trên tay cậu sạch sẽ, anh nhìn sơ qua, khi thấy không còn miếng thủy tinh nào sót lại, mới bôi thuốc, cuốn chặt băng.
Bó miếng vải cẩn thận, anh ngẩng đầu nhìn Ming, giọng điệu lạnh lùng nói, "Cởi áo ra đi".
" Hả?". Ming bất ngờ hỏi lại, anh muốn làm gì cậu đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver / BL] [Short fic] Yêu Lại Từ Đầu (MingKit)
Short StoryCùng trở lại với MingKit với phiên bản hoàn toàn khác trong tiểu thuyết~ LƯU Ý: Đây là fic về MingKit và là tác phẩm được CHUYỂN VER chưa được sự cho phép của tác giả. Vui lòng không soi mói bất cứ gì trong quá trình đọc truyện:3 Thân❤