CHƯƠNG 3 : Tốt nhất là như vậy...

119 12 3
                                    

Mình xin lỗi khi đã edit nhầm xưng hô của Ming và Kit. Từ chap này, Kit sẽ xưng anh và Ming sẽ là cậu như đúng với vai vế của nó nhé.. Cảm ơn bạn MeanieAi đã chú ý và nhắc mình😊
—————————————
Kit đối với những chuyện đã qua không có quá nhiều ấn tượng cho lắm. Khi đó, anh chỉ nghĩ đến việc đối phó với bà Yi như thế nào và đối đầu với ba khi ông nổi cơn phẫn nộ, hoàn toàn không có hứng thú những việc ở trường. Kit không có người bạn thân nào, từ nhỏ đã luôn luôn một mình nhưng anh không hề học cái xấu. Đừng nói đến ma túy đến cả rượu và hút thuốc Kit cũng chưa từng đụng qua. Không ham chạy đi pub, quán bar hay các tụ điểm tổ chức party.

Đối với những chuyện xin sự ngây thơ để hấp dẫn người xem, anh hoàn toàn không hứng thú. Kit luôn luôn cho rằng những chuyện đó quá sức ngu ngốc hơn nữa nó cũng không có ý nghĩa gì cao đẹp cả.

Thành tích của trong trường anh cũng rất tốt, hàng năm đều dành top đầu của trường. Kit thích cái cảm giác từ trên cao nhìn xuống bễ nghễ xem sự thán phục từ mọi người. Tuy vậy, chính cái tính cao ngạo đó cũng làm anh trắc trở trong chuyện tình yêu. Dù anh thực sự đẹp trai nhưng tất cả nữ sinh trong trường đều không dám đeo đuổi. Ngược lại, là đám nam sinh phiền phức cứ một mực không từ bỏ việc điên khùng đó.

Trong suy nghĩ của anh, Kit không muốn mối quan hệ giữa anh và cậu trở nên tốt đẹp lên. Anh và tên nhóc kia nói chuyện cũng không hợp càng không nói đến việc làm bạn tốt của nhau.

Trong ngôi trường mà Kit đang học phân chia tầng lớp rất rõ ràng. Kẻ có tiền thì được ưu tiên hơn cả nhưng Kit là một trường hợp đặc biệt, đối với địa vị nhà anh chắc hẳn cũng cao hơn những người ở đây nên không ngạc nhiên gì khi họ lại hết lời nịnh bợ cậu như thế. Kit thì chỉ luôn lạnh lùng với tất cả bọn họ, dần dà cũng chẳng ai dám lại gần anh bắt chuyện nữa.

Kit nhàm chán ngồi trong lớp học. Một người gần ba mươi tuổi lại ngồi nghe chương trình học cấp hai. Anh không gục đầu xuống ngủ đã là một may mắn. Chẳng biết tiết học gì lại im ắng đến chán ngắt như vậy. Giáo viên thì cứ thao thao bất tuyệt giảng dạy, học sinh không biết tất cả có chú ý vào bài giảng hết không hay chỉ là dán mắt lên cho khỏi bị phạt rồi để tâm trí bay bổng nơi đâu giống anh hiện giờ.

Đến giờ trưa, Kit nghĩ ngợi xem có nên trốn tiết về nhà hay không. Bỗng dưng, một cặp lồng cơm đặt trên bàn rồi thấy tên nhóc kia bình thản kéo ghế ngồi đối diện.

" Này, sao cậu lại xuất hiện ở đây?". Kit bực mình hỏi. Ming không phải là học sinh trường này, làm sao mà có thể vào được đây? Còn mang cả cơm đến, xem ra là muốn cùng nhau ăn trưa.

Ming yên lặng mở cặp lồng cơm ra, khi đã bày biện xong xuôi mới đáp lời, "Buổi chiều trường cho nghỉ, mẹ bảo mang cơm đến ăn với anh. Ăn xong liền lập tức lái xe chở về nhà".

" Nghỉ học?". Kit nhíu mày. Trong tâm trí thật không nhớ là có chi tiết này xảy ra. Ming chỉ gật đầu nhẹ xem như câu trả lời.

" Cậu nghe lời thật đấy nhỉ? Nhưng mà tôi cũng lớn rồi cần gì phải đem đồ ăn từ nhà ăn trưa chứ?!". Kit cáu kỉnh kèm giọng điệu khiến người ta chán ghét.

[Chuyển ver / BL] [Short fic] Yêu Lại Từ Đầu (MingKit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ