Kim Seok Jin là sinh viên năm tư, con trai cưng của một gia đình tương đối giàu có ở Gwacheon. Vì vậy khi lên Seoul anh không cần phải ở KTX mà có hẳn một căn hộ riêng. Nhưng ở một mình cũng chán, Jin liền rủ Min Yoongi - thằng bạn thân từ thời cởi chuồng tắm mưa sống chung, dù là được ba mẹ cưng chiều nhưng hai người họ muốn tập cho anh tính tự lập cho nên tiền nhà mỗi tháng đều là anh và Yoongi đi làm thêm rồi chia nhau ra trả.
Dạo gần đây, Seokjin cảm thấy rất khó chịu, anh đang bị một tên đàn em khóa dưới bám đuôi. Hắn tên Kim Nam Joon, sinh viên năm 2, về nhan sắc thì cũng bình thường nhưng tổng thể lại rất có khí chất, có sức quyến rũ khá mạnh mẽ nên được rất nhiều người theo đuổi. Đời tư không mấy trong sạch, những người từng rên rỉ dưới thân hắn không biết đếm bao nhiêu cho xuể, gái lẫn trai đều chơi hết. Seokjin đương nhiên không hề muốn dính dáng đến loại người như hắn.
"Êy! Hình như tên Namjoon đó thích mày thì phải?"
Seokjin cùng Yoongi ngồi uống nước ở canteen vào giờ nghỉ trưa, anh đang thưởng thức ly trà đào ngon lành tự nhiên nghe thằng bạn nói câu như sét đánh ngang tai, bao nhiêu nước trong miệng phun ra hết, chỉ là không may bản mặt của Yoongi hứng trọn.
"YAHHHH!!!!!! KIM SEOK JIN!!!!!!"
Yoongi vội vàng lấy cái khăn ở trên bàn, lau sạch nước bẩn trên khuôn mặt vàng ngọc của mình rồi chợt nhận ra đó là khăn lau bàn làm Kim Seok Jin được một phen cười bể bụng, cười đến mức ngã xuống đất, vừa xoa cái mông đau ê ẩm vừa cười muốn tắt thở.
"Jinie! Anh không sao chứ?"
Thấy người con trai trước mặt, Jin liền bật chế độ lạnh lùng làm cho Yoongi lẫn người trước mặt bất ngờ. Lật mặt còn nhanh hơn báng tráng nữa!
"Tôi hơn cậu hai tuổi đấy! Cậu không biết dùng kính ngữ hả?"
"Hyung! Anh đừng nóng! Em xin lỗi!"
Namjoon chắp hai tay nhận sai, cười hì hì lộ cái má lúm đồng tiền đáng yêu với vẻ mặt hối lỗi. Anh nhất thời bất động, tim của anh đập nhanh quá, sao lại đáng yêu đến thế. Không được! Không được động tâm! Hắn chỉ đang đùa giỡn với mình thôi! Nhất định là vậy!
"Sao mặt mày đỏ quá vậy"
"L...làm..làm gì có! Thôi tao về trước đây! Chiều nay không có tiết!"
Mặc sức Yoongi khàn cổ kêu gọi, Seokjin một mực không quay đầu lại, cứ thế chạy thật nhanh ra khỏi cổng trường. Bây giờ chỉ còn hai người, Namjoon cởi bỏ lớp mặt nạ ngoan ngoãn thay bằng bộ mặt thật của một tên bad boy chính hiệu. Ngồi xuống đối diện với Yoongi, tiện tay mở vài cái cúc áo phơi bày bờ ngực rắn chắc mà ai cũng ao ước được dựa vào.
"Tôi có chuyện muốn thương lượng!"
"Nếu là Jin thì xin lỗi, tao KHÔNG bao giờ bán đứng bạn bè!"
Yoongi xoay người bỏ đi, hắn tựa người trên lưng ghế, bình thản uống một ngụm nước mà người kia uống dỡ, đưa miệng đúng nơi mà dấu môi còn in trên vành ly. Hương vị ngọt ngào của trà đào mang lại khiến hắn không ngừng tưởng tượng bản thân được ngấu nghiến đôi môi dày mọng nước kia. Tưởng tượng từng tiếng nấc, rên rỉ xuất phát từ đôi môi đó làm dục vọng trong hắn trổi dậy. Lần đầu tiên hắn có cảm giác thú vị này. Làm tình đối với hắn chẳng có gì bỡ ngỡ, hắn đương nhiên là kinh nghiệm đầy mình nhưng chưa có một ai khiến hắn tưởng tượng thôi cũng làm cậu nhỏ phía dưới rục rịch.
"Tiếc quá! Tôi định giới thiệu Hoseok cho anh! Nó vừa mới chia tay!"
Yoongi đứng khựng lại sau đó dùng đôi mắt giận dữ rực lửa nhào đến Namjoon, nắm lấy cổ áo hắn xách lên.
"Ý mày là gì đây, thằng khốn!?"
"Anh làm gì mà căng vậy? Tôi chỉ nói muốn giới thiệu, anh không thích thì thôi."
Yoongi thấy bản thân chẳng khác nào một thằng đần, hắn còn chưa đụng chạm gì mà Yoongi đã nổi nóng. Vậy chẳng khác gì thừa nhận rằng Yoongi rất thích Hoseok.
"Mày muốn gì?"
Buông Namjoon ra, hít thật sâu để bình tĩnh lại. Hắn chỉnh lại áo, môi nhếch lên hài lòng, không lòng vòng mà vào thẳng vấn đề chính.
"Anh biết rõ tôi thích Jin! Nếu anh làm theo đúng kế hoạch, tôi sẽ tạo cơ hội cho hai người."
"Tao không cần!"
"Anh không dám nói, chôn giấu tình cảm đơn phương suốt bao nhiêu năm nay, nhìn nó thân mật, vui vẻ hết người này đến người kia. Anh chấp nhận tiếp tục như vậy mãi sao?"
Namjoon hắn không nhìn nhưng hắn biết mình đã đánh trúng tim đen của Yoongi, từng lời nói có vẻ đơn giản nhưng lại gây ảnh hưởng sâu sắc đến y.
Yoongi thầm thương Hoseok từ ngày cả hai vô tình chạm mặt nhau dưới sân trường, năm đó Yoongi là sinh viên năm ba, Hoseok mới năm nhất. Y nhớ rõ năm đó vào mùa thu, toàn bộ cây trong trường đều chuyển thành màu vàng rực rỡ, những lá cây rơi rụng che phủ gần một nửa sân trường. Y ngoái đầu ra cửa sổ, chống cằm ngắm nhìn chúng thì bất chợt trong tầm mắt y lại xuất hiện hình ảnh một người con trai tựa lưng ngủ trên ghế đá dưới tán cây xum xuê lá vàng, mái tóc cậu bay nhè nhẹ, lòa xòa trên vầng trán cao cao, góp phần tạo nên một bức tranh hoàn mỹ. Đột nhiên cậu ta tỉnh giấc, bất chợt đôi mắt cả hai chạm phải nhau, dù khoảng cách lúc ấy khá xa nhưng nó vẫn đủ khiến trái tim nhỏ bé của Yoongi loạn nhịp.
Chắc chắn Hoseok sẽ không để tâm nhưng với Yoongi, đó là một kỉ niệm khó quên.
"Tôi có điều kiện!"
"Cứ nói!"
"Đừng làm tổn thương cậu ấy! Cậu ấy là người rất quan trọng với tôi!"
" Tôi hứa!"
Sau đó cả hai không hề chần chừ, đứng lên cùng một lúc, bắt tay nhau trong sự vui vẻ của ai kia.
" Thỏa thuận thành công!"
BẠN ĐANG ĐỌC
namjin || ảo ảnh
Fanfic"khi thần cupid nhắm mắt bắn cung, thứ người quan tâm là nhịp tim chứ không phải giới tính..."