Chapter I: Chạy trốn hay chiến đấu

61 19 14
                                    

_ Chạy đi!

Những tiếng gào thét trong đêm thâu lạnh giá, những nụ cười tuyệt vọng trước lúc chết, những cái xác, những dòng máu đỏ tươi loang đầy nền đất, tất cả, tất cả đều mang đến cho những ai chứng kiến một cảm giác đau khổ và bất lực.

Vì,

Đây là cuộc nổi loạn của robot.

Những sinh vật được xem là hoàn hảo, trên cõi đời này.

Thật đáng khinh bỉ làm sao!

Khi con người đã quá chủ quan.

Đã quá ngu muội khi ban cho robot khả năng suy nghĩ như mình.

Chỉ để giảm tải áp lực mà họ phải gánh chịu.

Và giờ, họ đã phải nhận lấy,

Một hậu quả thảm khốc

_ Đúng là một lũ ngu ngốc!- Một giọng nói lạnh lẽo tựa bão tuyết nơi tận cùng miền Bắc của nước Nga vang lên, đầy sự khinh bỉ.- Ta đã cảnh báo rồi! Lũ robot ấy sẽ có một ngày nổi loạn thôi!

_ Ay ay mấy cậu!- Lúc này, một giọng nói khác vang lên, đầy hớn hở và vui mừng.- Tớ đã thắng 15 tỷ đồng tiền cược sau 12 ván chơi!

_ Chúc mừng!- Con người đó có vẻ như chỉ nói cho có lệ, tay lôi từ balo phía sau ra một hộp pocky hương bạc hà, thản nhiên lấy một que ra, gặm gặm cho đỡ buồn.

_ Trông cậu như thể chả có gì đáng mừng cả!- Cậu con trai với giọng nói hân hoan lúc nãy giờ ỉu xìu chán nản, chả thiết tha gì với bọc tiền 15 tỷ của mình đang cầm trên tay nữa.

Cậu quăng bọc tiền cái phịch xuống nền sân thượng, chán nản ngồi bệch xuống đất, khoanh tay lại, đôi đồng tử màu vàng tựa đá topaz chán chường nhìn lên bầu trời đã chuyển mưa đen kịt kia. Mồ! Bộ tưởng kiếm tiền nhờ đánh cược dễ dàng lắm sao? Có giỏi thì đi mà kiếm đi! Hứ!

_ Thật là gato với Yong quá!- Một cậu con trai khác ngồi gần đó nhanh chân chạy lại, nhặt bọc tiền lên, trầm trồ.- Mới có 2 tiếng mà 15 tỷ đã vào tay cậu rồi!

_ Cảm ơn nhé Sakkaku! Có cậu là đối tốt với tớ mà thôi!- Cậu nhanh chóng nhào tới ôm lấy cậu con trai với mái tóc đen che một bên của đôi đồng tử tựa hạt ruby, lạnh lùng và mê hoặc kia.

_ Bớt xu nịnh đi!- Cậu con trai đó lạnh lùng nói, khuôn mặt bắt đầu trở nên băng lãnh, hất tay Yong ra.

_ Pi rư!- Tiếng cảnh báo của một cục bông nhỏ màu xanh navy tựa cái mochi vang lên, báo hiệu có nguy hiểm cận kề.

Con người với cái pocky nhanh chóng quay đầu lại. Phía sau là một con robot màu trắng với đôi tay cây cưa đang hoạt động lao đến họ.

_ Cuộc đời các ngươi sắp kết thúc rồi!- Nó nói, giọng rè rè, thỉnh thoảng có chút lỗi, chắc nó cũng bị hỏng hóc đâu đó rồi!

_ Oh! Thú vị nhỉ!- Cậu cất tiếng, miệng vẫn thản nhiên ngậm cây pocky bạc hà, tay bẻ răng rắc, tỏ vẻ thích thú.- Trước giờ ta chưa từng thua! Giờ ta cũng muốn giữ vững kỉ lục đó!

Con robot có vẻ tức tối, hai tay nó nhanh chóng phóng cưa về phía cậu.

_ Pi rư!- "Cục bông" nhanh chóng lao đến.

Xoẹt xoẹt.

Những cây cưa bị "cục bông" kia đánh bật lại. Nó nhìn con robot với vẻ tức giận và hận thù.

_ Lùi lại đi Revive! Ta sẽ lo vụ này!- Con người kia nói.

Hai con người kia thì vẫn thản nhiên, xem ra chẳng có gì là đáng bận tâm. Một người thì tay chống cằm, lạnh lùng ngồi xem như xem phim 4D, người còn lại thì cầm bọc tiền, bay đi.

_ Tớ về nhé Zeta! Ở đây thừa lắm!

Vừa dứt lời, hình ảnh của cậu ta biến mất giữa không trung giá lạnh và... tanh nồng bởi máu người.

Bùm!

Những sợi dây cáp uyển chuyển tránh né những cây cưa của con robot và đánh bật chúng trở về với chủ nhân của nó. Zeta- cậu con trai đang thản nhiên ngậm cây pocky, với mái tóc màu nâu thấp thoáng sau cái áo khoác màu cam đất, đeo một cặp kính, có lẽ là cận, những ngón tay cậu lướt nhanh và nhẹ nhàng trong không khí, tựa một nghệ sĩ đánh piano, điều khiển những sợi dây cáp có tẩm độc tấn công con robot kia. Khuôn mặt cậu không biểu lộ lấy chút cảm xúc, thứ duy nhất mà người ngoài nhìn thấy là sự bình tĩnh và khinh bỉ, và một nụ cười nửa miệng.

Cậu ta khinh bỉ robot sao? Ồ! Chắc chắn cậu ta sẽ thua thôi! Vì khi chiến đấu, không ai được phép khinh đối thủ của mình!

Đó là những gì người ta phán xét cậu mỗi lần chiến đấu, với cả người và robot. Nhưng, cậu chẳng hề thay đổi quan điểm của mình, dù cậu thực sự sợ hãi rằng họ sẽ ghét mình. Nhưng, để làm nên việc lớn, ta phải cho qua một số tiểu tiết. Cậu cứ nghĩ thế và tiếp tục với cách chiến đấu của mình. Vì cậu biết, cậu chiến đấu để bản thân sinh tồn, không phải cho họ.

Những sợi dây cáp cứ thế bay lượn trong không khí, tựa như một nghệ sĩ đang nhảy múa.

Xoẹt xoẹt xoẹt!

Những sợi dây đó lướt qua con robot, nhẹ nhàng và nhanh nhẹn, không đợi cho nó kịp phản ứng gì trước khi chết.

Bùm!

Con robot bị vỡ tan hành nghìn mảnh tựa bụi trần, bay nhè nhẹ đi theo gió.

Lúc này, đâu đó trong những con hẻm tối tăm và bẩn thỉu, Yong nhìn lên bầu trời đen kịt.

_ Con robot đã bị đánh bại...- Cậu thản nhiên.

Chợt, cậu nhìn thấy một cô gái với mái tóc xõa dài màu trắng và đôi đồng tử màu trắng tưởng chừng như vô hồn nhưng lại chứa đầy khổ đau lướt ngang qua những xác chết. Kì lạ hơn, mỗi xác chết sau khi cô lướt qua, từ ngực họ đều hiện lên một cây hoa bỉ ngạn trắng, tưởng niệm cho linh hồn của họ.

_ Có vẻ như là lại thêm một Summoner thức tỉnh rồi...- Cậu thản nhiên, sau đó, tay cậu hiện ra một quyển sách với bìa màu đỏ rượu và những kí hiệu khó hiểu được sơn màu vàng óng ánh, trang sách cậu cần nhanh chóng được lật đến.- Hmm... Suzu Silence... Tên khác là Cố Nhược Vũ, nữ thần hoa bỉ ngạn...

Cậu trầm trồ về quá khứ của người này. Đúng là một Summoner mạnh mẽ với linh hồn nhuốm màu khổ đau. Nhưng có vẻ như, ở hiện tại, không chỉ một Summoner đã thức tỉnh dị năng, mà là tất cả những Summoner với những dị năng đều đã thức tỉnh. Xem ra, Mạt thế sắp đến gần.

Nhếch mép vẽ nên hình bán nguyệt, cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao vời vợi nhưng lại u ám một màu mây.

_ Thế giới này là của các cậu, Summoner, mạng sống của hành tinh này là của các cậu! Đã đến lúc các cậu thức tỉnh. Hãy chọn đi! Bởi vì thế giới này chỉ còn lại hai lựa chọn: CHẠY TRỐN HAY CHIẾN ĐẤU mà thôi!

[Fanfiction] Mạt thế! Sinh tồn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ