Bám theo "Nữ hoàng của hoa bỉ ngạn" kia, Yong liếc nhìn hình bóng của cô nàng kiêu sa và xinh đẹp tựa như những cô công chúa hay những vị nữ hoàng ngày xưa, lạnh lẽo và đầy quyền lực.
Tuy là thế nhưng trong lòng cậu đang rối bời. Lỡ lũ kia gặp mà bảo mình mê gái thì toi, có phân trần ra sao thì họ cũng bỏ ngoài tai ma thôi.
Nhưng có vẻ như những thứ đó không đủ đánh gục quyết tâm của cậu. Cậu phải theo sát Summoner này. Vì nhiệm vụ.
Nói về phía Suzu, cô đang bước đi giữa con đường đầy xác chết và cầu nguyện cho họ bằng cách cắm những bông hoa bỉ ngạn màu trắng lên ngực họ.
Chợt, cô sững người lại khi nhìn thấy hình bóng của một con người với mái tóc đuôi ngựa màu xanh Gerulean và đôi đồng tử màu đào khép hờ. Cậu đang ngủ, trên thành ban công một ngôi nhà nhỏ, lưng cậu tựa nhẹ vào cây cột màu xanh Carolina to sừng sững, mái tóc dài bay nhè nhẹ trong gió. Và đặc biệt hơn, cậu có một vẻ đẹp phi giới tính, một sự quyến rũ kì lạ.
Tim cô thoáng đập chệch một nhịp. Cái cảm giác gì thế này? Sao trước giờ cô chưa từng có? Đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt bấy giờ ửng đỏ như hai quả cà chua căng mọng, cô cố gắng kiềm chế bản thân mình lại. Phải bình tĩnh! Mình nhất định phải bình tĩnh! Nếu đây đúng là thứ chị mình đã từng nói thì mình nhất định càng không thể vướng vào! Nó chỉ là thứ ngu ngốc mà thôi!
Nhưng cô càng kiềm chế, cái cảm giác đó càng lớn dần. Thế là cô nhanh chóng quay đầu lại, để bản thân không nhìn thấy cậu ta nữa.
_ Này! Có vẻ như cô đang gặp rắc rối về cái cảm xúc kì dị mà cô đang đối mặt nhỉ!- Một giọng nói trầm vang lên phía sau cô.
Cô giật mình, theo bản năng, cô quay đầu lại, đạp cho kẻ đằng sau một cú trời giáng.
_ Ay! Đau đấy!- Giọng nói đó lại vang lên, nhưng lần này có chút khó chịu và đau đớn.- Tôi chỉ muốn giúp thôi mà!
Cô bắt đầu định hình lại mọi thứ, từ quang cảnh, những hành động cô vừa làm đến cả... chủ nhân của giọng nói kia...
Và người trước mặt cô khiến cô hoảng hồn. Là cậu! Cậu con trai nằm ngủ trên thềm ban công tại căn nhà ấy!
_ Cậu cậu cậu... Arg! Tôi xin lỗi!- Cô lúng túng, mặt đỏ ửng cả lên. Tên này đúng là càng nhìn gần càng quyến rũ mà!
Ôi! Cô đang nghĩ cái quái gì thế? Không không không! Cô không thể ở gần hay nhìn thấy tên này lâu hơn nữa! Thế là cô gật đầu xin lỗi cho có lệ và sau đó nhanh chóng chạy đi. Nhưng, một bàn tay đã nắm lấy cánh tay cô.
_ Cô định đi đâu huh?- Cậu cất tiếng, khuôn mặt thể hiện rõ chút... dâm đãng?!
_ Bỏ tôi ra! Cậu tính làm gì?- Cô cố gắng tỏ ra ngầu hết mức có thể, dù trong lòng đang gào thét về vẻ đẹp phi giới tính của con người này.
_ Tôi thấy khá thích cô rồi đó!- Cậu nghiêng đầu, nhếch mép, sau đó cúi chào một cách lịch sự và quý tộc tựa những chàng công tử đang chào đón cô công chúa của mình.- Có lẽ, tôi sẽ đi theo cô vậy! Xin tự giới thiệu, tôi là Hiraku DH, một Summoner với mật danh Bạn đồng hành. Rất vui được làm quen! Và... một khi tôi chọn ai, thì cả đời người đó sẽ không thoát được tôi đâu! Quý cô! Xin hãy cho biết quý danh!
_ Cậu thôi ngay đi! Tôi chẳng phải công chúa gì sất! Hành động của cậu làm tôi tởm lợm!- Dù nói thế nhưng trong lòng cô đang mừng rơn lên đây! Được người mình thích quan tâm thì còn gì bằng? Dù cho cậu ta có hơi sến súa.
_ Báo cáo! Phát hiện hai con người còn sống!- Một giọng nói vang lên.
Cả hai nhìn về phái tiếng nói, đó là một binh đoàn robot chừng 200 con. Con đầu đàn mang một màu trắng với màn hình màu đen và đôi mắt màu xanh biển, tay đang cầm một cây súng điện, chĩa về phía họ. Những con còn lại cũng làm điều tương tự.
_ Cái gì thế?- Yong trốn trong góc tường nhìn theo lũ robot, nhủ thầm. Lũ này là robot trong một xưởng chế tạo. Chúng tính nổi loạn à?
Lặng lẽ teleport lên sân thượng tòa cao ốc gần nhất, cậu bắt đầu quan sát khung cảnh trận chiến. Nghe thì có vẻ hèn nhưng sự thật là cậu không muốn phá hủy khung cảnh lãn mạn của hai Summoner này. Trong thế giới đã gần tàn này mà vẫn còn tồn tại được cái thứ gọi là "tình yêu", thì có lẽ nó sẽ được khôi phục lại, chỉ còn đợi cho thời gian quyết định mà thôi!
Quay lại với Suzu và DH, cô nhìn lũ binh đoàn robot kia bằng một đôi mắt vô hồn, lạnh lẽo tựa băng Nam Cực, những rễ cây bỉ ngạn màu trắng mọc lên từ mặt đất, đâm xuyên qua những con robot và cắt chúng ta thành tỉ mảnh, biến thân xác chúng thành bụi cây.
DH cũng làm điều tương tự, nhưng chỉ có điều những rễ cây của cậu mang một màu đen u ám. Chúng mọc lên từ mặt đất, bóp vụn những con robot ra thành trăm mảnh.
_ N... Ngươi có khả năng sao chép?- Suzu run rẩy nhìn DH, dù cô từng nghe về sức mạnh này nhưng cô không ngờ có ngày cô lại phải chạm trán một trong những người nắm giữ sức mạnh này.
_ Chỉ riêng với những người tôi đi theo thôi quý cô à! Và cũng chỉ trong phạm vi 70%! Nếu cô dùng đòn kết liễu tiêu diệt tôi thì tôi cũng chẳng thể sao chép nó được!- DH cất tiếng, đôi đồng tử màu đào vẫn giữ một vẻ thản nhiên và bình tĩnh đến lạ.- Nhưng có vẻ ta cần trợ giúp từ ai kia, chứ đạo quân này có vẻ quá nhiều!
_ Ai kia?- Suzu ngạc nhiên, hỏi lại.
_ Tên stalker nào đó đang theo dõi cuộc chiến của chúng ta trên sân thượng của một ngôi nhà cao tầng!- DH thản nhiên trả lời.
Chợt, lúc này lũ robot khựng lại trong chốc lát, từ xa bay lại những quả lựu đạn.
Bùm bùm bùm!
Một luồng khói bay lên, Suzu và DH nhanh chóng bịt mũi lại và bao bọc bản thân bởi những rễ cây bỉ ngạn.
Sau luồng khói đó, toàn bộ robot biến mất một cách bí ẩn.
_ Có vẻ như "ân nhân" không là Summoner cô chủ nhỉ?- DH nhếch mép, nhìn về phía tòa cao ốc kia.
_ Đừng có nhìn tôi với đôi mắt đó "hai vợ chồng" à! Tôi chỉ đến theo lời gọi cần trợ giúp của DH thôi!- Yong cất tiếng, đôi mắt màu vàng tỏ vẻ khó chịu, quay người bỏ đi. Đúng là lũ không biết cảm ơn!- Nhưng tôi không giúp hai người mãi đâu! Hai người là Summoner, những người được chọn! Vậy nên hãy tự đi mà cứu lấy bản thân của mấy người. Mạng sống của hành tinh này phụ thuộc vào Summoner các người! Khôi phục hay phá hủy là do mấy người chọn! Mạt thế đến rồi, nên tự đi mà sinh tồn đi! Tạm biệt!
Nói rồi, Yong biến mất sau làn sương mờ còn vấn vương lại từ những quả bom khí lúc nãy, bỏ mặc hai con người kia lại dưới bầu trời giông tố đã bắt đầu nổi dậy...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction] Mạt thế! Sinh tồn!
Paranormal_ Mạt thế! Mạt thế đến rồi! Tiếng gào thét của con người trong không gian u ám, những dòng máu đỏ tươi chảy thành sông cùng sự đau khổ tột cùng của những con người còn sống sót. Cuộc chiến thời 4.0, giữa con người và robot... BẮT ĐẦU!