Chapter III: Nhuốm máu

52 13 39
                                    

Dạo bước dưới màn sương đêm buốt lạnh, khuôn mặt thanh tú của một người con gái hiện lên qua ánh đèn mờ. Với mái tóc ngắn màu xanh Prussian tung bay trong gió và chiếc cài nơ bướm màu xanh maya xen kẽ đen ánh lên một luồng ánh sáng lạ kì. Thanh kiếm sắc nhọn được cô cầm bên tay trái rỉ giọt. Là máu... Liếc nhìn quang cảnh xung quanh bằng đôi đồng tử màu xanh sâu thẳm không cảm xúc, cô nhếch mép lạnh nhạt- một điệu bộ quen thuộc của hầu hết các Summoner ở thế giới gần tàn này. Bộ váy trắng tinh khiết đã bị vấy bẩn bởi máu, tựa như linh hồn kia vậy. Nhuốm đầy thù hận và đau khổ.

_ Quả là một linh hồn ngon miệng...- Zeta từ trên nóc nhà nhìn xuống, nhếch mép lạnh nhạt. Đôi tay đã nhuốm một màu máu, của động vật. Đúng hơn là một con bò hung hãn. Cái lưỡi nhanh nhẹn liếm những khẽ tay còn dính máu, nhìn Summoner phía dưới với vẻ hài lòng.

Về phía Summoner lúc này, cô cảm nhận được có ai đó đang theo dõi mình. Thế là cô cất tiếng:

_ Ta có thể nhìn thấy ngươi, kẻ theo dõi! Ngươi có thể chạy khỏi ta! Nhưng ngươi không thể trốn đâu! Ta thấy những tội lỗi mà ngươi đang mang trong mình. Thế nên, hãy trốn đi hoặc chiến đấu, trước khi thanh kiếm này của ta cho ngươi thành cát bụi!

Cậu ngồi trên tòa nhà, vẫn thản nhiên. Có vẻ như đây là Kitty- Summoner của sự phán xét rồi! Lại thống trị ngay nỗi sợ của mình! Đúng là đời thật biết đùa!

Cô cảm nhận rằng kẻ đang theo dõi cô không đi. Thế là cô cất tiếng, một lần nữa. Nhưng lần này giọng nói đó tràn đầy sự tức giận và nghiêm túc:

_ Ta cảnh cáo ngươi lần cuối, kẻ theo dõi! Ta sẽ phơi bày tội lỗi của ngươi ra trước công lí, dù cho linh hồn của ta bị vấy bẩn! Ta sẽ kể cho ngươi nghe những tội trạng của ngươi! Những gì ngươi đã gây ra với mọi người!

Kể tội cậu ra thì có thể làm cho cậu sợ ư? Đừng có làm cậu cười! Tuy vậy nhưng cậu cũng muốn xem thử xem Summoner này sẽ giở trò gì!

Chờ mãi mà không thấy kẻ theo dõi rời đi, cô đã mất bình tĩnh. Thế là cô bắt đầu kể hết tội trạng của người đó ra.

_ Ngươi đã giết 15 người trong một gia đình chỉ vì họ phỉ báng ngươi! Ngươi đã phá hủy 105 linh hồn của các sinh vật để cho họ không còn có thể quay về địa ngục được nữa! Ngươi đã lừa dối Farewell và bảo rằng ngươi là 1 Summoner. Và điều đáng khinh nhất là, NGƯƠI CHẲNG BAO GIỜ THƯƠNG CẢM NGƯỜI KHÁC! Ngươi là một kẻ đáng bị khinh bỉ và giết chết! Ngươi sẽ chẳng bao giờ có được bạn bè! Ngươi sẽ phải trả giá vì đã tước đi mạng sống và linh hồn của họ!

_ Hô! Thật thú vị!- Lúc này, từ phía xa đi lại một bóng người với chiếc áo khoác màu cam đất trùm đầu và đeo một chiếc kính cận. Đôi mắt màu nâu băng lãnh nhìn thẳng vào đôi đồng tử sapphire của cô. Nhưng bản thân cô lại có cảm giác như thể tên đối diện đang nhìn vào từng ngõ ngách tối tăm nhất của linh hồn cô vậy!

Trong thoáng chốc, bản thân cô tự hỏi lí do hắn sinh ra. Hắn chắc chắn không là Summoner! Một linh hồn như hắn không xứng đáng để trở thành Summoner!

_ Ta không đến đây để chiến đấu với ngươi! Ta đến đây để nói với ngươi một điều! Ta là kẻ đoạt hồn! Và ta chỉ làm công việc của bản thân! Những Summoner như các ngươi không thể thấy hết được lí do vì sao ta phá hủy linh hồn của chúng! Ta từng gặp nhiều kẻ phán xét như ngươi rồi, hay ta nên nói... là những kiếp trước của ngươi nhỉ? Nah! Sao cũng được! Vòng luân hồi của các Summoner như các ngươi còn dài lắm! Ta sẽ chờ đợi ngày các ngươi đi đến với Đài Ước vọng và cầu xin một điều ước từ sâu thẳm con tim! Hoặc có thể điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa...- Giọng cậu nhỏ dần. Bản thân cậu lại tiêu cực nữa rồi! Dù chắc chắn nó sẽ không xảy ra nhưng nếu một trong những Summoner phản bội thì... con người ai mà biết được!

Xoay người đi với đôi mắt u buồn, cậu ra hiệu chào và nói nốt một câu trước khi biến mất:

_ Dẫu gì thì, đi gặp "Ngươi mang hi vọng" đi! Nó sẽ giúp ngươi cảm thấy tốt hơn đấy! Tạm biệt ngươi Kitty!

Sau đó, cậu biến mất, để lại cô với vẻ khó hiểu. Hắn ta bị điên à?

Gạt những suy nghĩ trong đầu ra, cô tiếp tục bước đi trên con đường mang một màu xám ảm đạm. Trong thoáng chốc, một cảm giác buồn lại đến với cô. Và những mảnh vỡ kí ức lại chợt ùa về trong tâm trí, chiếm trọn mọi suy nghĩ của cô.

Và chúng là những mảnh vỡ cô không muốn nhớ đến nhất. Bởi vì, cô đã từng có một quá khứ đẹp. Cho đến khi... cô ta đến... và phá hỏng mọi thứ...

Cô ta là em họ của cô. Ba mẹ của ả đã mất trong một tai nạn. Ả được ba mẹ cô nhận nuôi. Cô đã từng nghĩ ả là một cô bé đáng yêu cho đến khi... Hôm đó, cô vừa đi học về. Và cảnh tượng trước mắt làm cô kinh hoàng. Ả đã giết ba mẹ cô. Với nụ cười nửa miệng, ả nhìn cô và nói:

_ Chào chị~ Chào mừng chị về nhà~ Để em làm bữa tối cho chị nhé~

Khoảnh khắc ấy, cô nhận ra, em họ cô là một con quỷ, một sinh vật kinh tởm của thế giới này. Và chừng nào nó còn sống, chừng ấy sẽ còn những vụ thảm sát ghê rợn.

Thế là vớ lấy con dao rọc giấy vừa mới mua ở tiệm sách, cô nhanh chóng đâm một nhát vào cô em họ kia. Nhưng trước khi nó chết, nó đã nói một câu:

_ Cho dù ngươi có giết ta, ngươi cũng sẽ không thoát khỏi số phận như bọn họ đâu!

Cô nhanh chóng rút con dao ra khỏi người cô em họ. Và sau khi nhận thức được việc mình đã làm, cô nhanh chóng lau sạch máu trên cái dao rọc giấy và sau đó phi tang hung khí. Cô bỏ chạy khỏi nơi đó, nhanh chóng trốn lên một con tàu và chạy khỏi vùng đất đó mãi mãi.

Lúc đó, dị năng của cô cũng thức tỉnh, cô mang trong mình khả năng phán xét và giết chết những kẻ xấu bằng thanh kiếm công lí của mình. Nhưng cho dù thế, nỗi đau về một thời tuyệt đẹp đó không thể phôi phai.

_ Này! Cô ổn chứ?- Một giọng nói vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ bộn bề của cô.

Cô ngẩng mặt lên, bắt gặp đôi đồng tử màu nâu đầy vui vẻ và thân thiện của một cậu con trai cao chừng 1m8. Và bằng cách nào đó, trong phút chốc, một luồng hi vọng chảy mạnh trong cô. Nó làm cho cô có cảm giác ấm áp và an toàn.

Nhìn thấy khuôn mặt thất thần và ngạc nhiên của cô, cậu vui vẻ đưa tay ra cùng với một nụ cười tỏa rạng.

_ Xin chào! Tớ là Sen Pai! Rất vui được gặp cậu! Tớ thấy cậu đang tuyệt vọng nên tớ đến, mong sẽ mang lại cho cậu tia hi vọng để cố gắng!

Nhìn cậu con trai này mà cô có cảm giác chiều cao 1m6 của mình bị sỉ nhục. Ăn gì mà cao dữ vậy? Cao thì cũng vừa vừa thôi! Chừa người ta cao với! Cao lấn hết phần thiên hạ luôn rồi!

_ Cảm ơn! Chuyện của tôi không cần cậu quản!- Cô lạnh lùng nói và quay đi. Sinh thời cô cực ghét những kẻ cao a~

_ Này! Tớ cũng là Summoner đấy! Hay là cho tớ đi theo đi! Tớ hứa là tớ không làm gì cô đâu!- Cậu chạy theo, cầu xin cô.

_ Vậy cậu định làm gì tôi nếu tôi không cho cậu?- Cô vẫn lạnh lùng, tên này rõ phiền phức mà!

_ Tớ... tớ có định làm gì đâu mà! Baka baka baka!- Cậu đỏ mặt giận dỗi, nói.

Cô cười thầm. Đúng là một tên lớn người không lớn tướng! Trẻ con thật! Nhưng thôi kệ! Cho cậu ta theo cũng chẳng mất mát gì! Vẫn đỡ hơn là đi một mình!

_ Thôi được! Cậu có thể theo tôi! Nhưng phải cách xa tôi 5m!- Cô lạnh lùng đáp lại.

_ Yay! Cảm ơn cô!- Cậu nhảy cẫng lên vui sướng.- Cô là...

_ Kitty, người phán xét!

_ Cảm ơn cô chủ Kit!

_ Này!

[Fanfiction] Mạt thế! Sinh tồn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ