Chapter VII: Phục sinh

28 11 0
                                    

Bóng đen ấy tiếp tục bước đi trên con đường tối tăm và ẩm ướt- con đường bên trong những con hẻm vắng vẻ. Tay trái cầm một cái hộp với những đường sọc vằn vện màu xanh Cornflower ánh nhẹ lên một luồng sáng huyền ảo, "nó" nhếch mép, tháo cái mũ áo khoác trùm đầu ra, để lộ ra mái tóc màu đen ngắn được buộc thành hai bím gọn gàng. Nhìn về phía đám cháy ở nhà máy sản xuất robot của thành phố, "nó" biết chuyện gì đang xảy ra. 

Những bước chân nhanh nhẹn chạy như bay đến đó, nó cũng muốn giúp một tay. Nhưng khi đến đó, mọi thứ không như nó mong đợi. Đáng lẽ ra khi đó, mọi người phải chạy đi thì lại có hai cô gái với mái tóc màu hồng đứng đó. Một cô gái thì bận cầm máy ảnh chụp điên cuồng với một nụ cười phấn khởi trên môi, người còn lại bận ghi ghi chép chép gì đó. 

Điều đó làm cho "nó" sững người. Hai người này chẳng sợ chết hay sao? Gạt đống suy nghĩ đó qua một bên, "nó" nhanh chóng tìm người quen: Yuuji- bạn của nó và cũng là nguyên nhân của cái đám cháy này. 

Phóng người ra khỏi tầm mắt của hai cô gái 'hóng hớt" kia, "nó" khẽ chắt lưỡi một cái rồi lao đầu vào công cuộc tìm kiếm cô bạn thân luôn đồng hành với "nó' trong công cuộc tìm kiếm.

_ Tìm ai sao?- Một giọng nói vang lên.

"Nó" giật mình, đây là độ cao 800m, làm gì có ai có thể lên tới đây?

Xoay người về phía tiếng nói với vẻ cảnh giác, tay đã hiện ra những luồng ánh sáng màu xanh, đôi mắt nó thu lại đầy sửng sốt khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Bạn của nó đang bị siết cổ bởi kẻ lạ mặt.

_ U... Uni... Chạy đi...- Cất tiếng với những hơi thở dốc và khó khăn, cô thì thầm, đôi đồng tử tựa kim cương không cảm xúc thường ngày giờ đây chứa đầy đau đớn và tuyệt vọng.

_ Không!- "Nó" hét lên trong nước mắt. "Nó" chưa bao giờ yếu đuối thế này. Nhưng khi thấy bạn mình đang cận kề miệng của tử thần, trái tim nó như quặn thắt. Kẻ to gan kia, không quan trọng ngươi là ai! Ta, Uni nhất định sẽ bắt ngươi phải trả giá cho những hành động mà ngươi đã gây ra với bạn của ta!

Lập lòe hiện ra song kiếm tựa màu mắt, "nó" lao đến với vẻ giận dữ. Tuy là thế, "nó" vẫn đủ khôn ngoan để biết lập kế hoạch. Bằng mọi giá, "nó" phải cứu bạn mình ra!

Choang! 

Tiếng của song kiếm va chạm với một bức tường năng lượng (?) mang một màu xám u ám tạo ra âm thanh tựa tiếng thủy tinh vỡ. Một mảnh của thanh kiếm "nó" văng ra ngoài không khí khiến nó sững người. Tại sao bức tường này lại cứng như thế?

Không bỏ cuộc, não "nó" lại nhanh chóng hoạt động. Kế hoạch B. Nếu mình tấn công từ dưới đất, chắc chắn hắn sẽ không biết mình tấn công từ phương diện nào. Nhưng đây là bầu trời, đất đâu ra? 

Chợt, "nó" bắt đầu chú ý đến vị trí của hắn đang đứng. Thế là, "nó" bắt đầu xông vào cửa sổ tầng cao nhất, trước khi đến sân thượng. 

Rầm! 

Xi măng trên sân thượng vỡ tung, "nó" lao lên với đôi kiếm ấy. Ngỡ đâu sẽ gây thương tích cho tên "gan trời" kia, ai ngờ, hắn đã biến mất không một vết tích, chỉ để lại Yuuji với một sợi dây xích đang thít chặt cổ cô.

[Fanfiction] Mạt thế! Sinh tồn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ