xem thêm truyện mình edit ở đây nhé ^^ : https://anvibeo.wordpress.com
Have fun!!!Yên Chi Thủy Các
Tiền thân của Yên Chi Thủy Các là Di Hồng Viện, một thanh lâu nhỏ không mấy bắt mắt ở Tô Châu, bởi làm ăn ế ẩm, nợ nần chồng chất mà đổi chủ.
Qua ba tháng được chủ mới sửa sang, thanh lâu nho nhỏ chẳng mấy chốc biến thành thanh lâu nổi danh được ưa chuộng nhất một vùng Giang Nam. Đầu bảng của lâu được xưng là tuyệt sắc Giang Nam, sánh ngang với thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, khiến ngũ hồ tứ hải cuộn sóng, văn hào tuấn kiệt ùn ùn kéo tới. Thậm chí cả Ninh Quốc Côn, một vị quan lớn tiền nhiệm nơi biên cương đã từ quan cũng không ngại xa xôi đến thăm Tô Châu. Tin tức lan truyền giúp tiếng tăm vị mỹ nhân tuyệt sắc nọ càng nổi như cồn!
Song chẳng ai biết có hai vị khách lai lịch so với Ninh Quốc Côn chỉ hơn chứ không kém đã bước vào Yên Chi Thủy Các, hơn nữa còn đang bị bốn, năm gã đô con áp giải ra ngoài.
"Hầu gia không hổ là Hầu gia, khí thế bất phàm, vừa lên sân khấu liền chấn động bốn phương, chưa cần nói năng đã 'được' tôn làm khách quý." Phùng Cổ Đạo ghé vào tai Tiết Linh Bích nói khẽ, "Quen à?"
"Chẳng phải thuộc hạ của ngươi sao?"
Phùng Cổ Đạo ngẩn người, cười khổ đáp: "Lẽ nào ngươi tưởng Yên Chi Thủy Các do ta mở?"
"Lẽ nào không ư?"
"Đương nhiên không phải."
Tiết Linh Bích tràn đầy hoài nghi.
Đi mãi đi mãi, đi đến một nơi tối tăm tĩnh lặng trái hẳn với những lầu các vàng son lộng lẫy, phồn hoa tấp nập, giơ tay không thấy năm ngón, chỉ có ánh sáng lay lắt từ chiếc đèn lồng trong tay những gã to con soi rọi một góc mờ ảo. Bọn chúng dừng lại trước căn nhà đá nhỏ, thô lỗ mở khóa và đẩy cửa ra, mùi nấm mốc nồng nặc lập tức xộc thẳng vào mũi.
Phùng Cổ Đạo chớp chớp mắt. Nếu y nhìn không lầm thì đây chẳng phải phòng tiếp khách quý mà là một gian phòng củi, còn là một gian phòng củi giam giữ tám gã đàn ông áo mũ đẹp đẽ, tướng mạo tuấn tú.
Vừa nghe thấy tiếng động, những người này đều nhao nhao lên, hoảng loạn giương mắt trông ra phía ấy.
Một gã to con thấy Phùng Cổ Đạo và Tiết Linh Bích ngơ ngẩn chôn chân tại chỗ thì sốt ruột vươn tay ra đẩy.
Tiết Linh Bích nghiêng đầu, khẽ nhúc nhích ngón tay bắn ra một luồng kình phong.
Khuỷu tay gã nọ chợt nhói lên, cánh tay mềm oặt rũ xuống. Gã bực dọc la lối: "Lề mề ở đây làm gì! Mau vào trong!"
Phùng Cổ Đạo thấy đôi mày Tiết Linh Bích khẽ nhíu, sợ hắn nổi giận bèn tự tay kéo hắn vào phòng.
"Không được la lối ầm ĩ, không được tranh cãi ồn ào, không được khóc! Lũ chúng bây tên nào tên nấy phải ngoan ngoãn chờ ở đây cho ta." Gã to con chỉ vào tám người kia và nói: "Cứ nhìn họ đấy, nếu dám khóc, dám làm loạn thì bọn họ chính là kết cục của chúng bây!"
Bình tĩnh nhìn lướt qua những gương mặt đều ít nhiều điểm thêm chút màu sắc, Phùng Cổ Đạo hỏi: "Xin hỏi bọn ta đã phạm lỗi gì? Vì cớ gì bị giam lỏng nơi đây?"