xem thêm truyện mình edit ở đây nhé ^^ : https://anvibeo.wordpress.com
Have fun!!!oOo Văn án oOo
Chưởng môn Cửu Hoa phái ly kỳ bỏ mạng.
Hung thủ bí ẩn.
Chức vị chưởng môn bỏ trống.
Cuối cùng ai mới là người cười, gạt bỏ mây đen nhìn trời quang.
Tiết tử
Đây là hai phần mộ mới.
Thế nhưng tại nơi bia mộ như rừng như biển này thì không thể nhận thấy được.
Chỉ thấy trước mộ có một tiểu nam hài, khoảng năm, sáu tuổi, trên mặt đã có vẻ thành thục trước tuổi.
Hắn quỳ ở nơi đó đã lâu, lâu đến mức hai chân đã cùng với bùn đất thành một thể.
Ba tháp ba tháp.
(SFX: tiếng đồ vật va chạm)
Từ phía sau hắn truyền đến tiếng bước chân.
Một nam hài xấp xỉ tuổi hắn xách một cái giỏ nhỏ đan bằng tre, từng bước đi tới.
"Phiền Tế Cảnh, cha ta nói ta tới đưa cơm cho ngươi." Sau đó tiểu nam hài đem cái giỏ đặt trước mặt hắn.
"Phiền Tế Cảnh, ngươi có nghe ta nói không vậy?" Tiểu nam hài đẩy đẩy vai Phiền Tế Cảnh.
Phiền Tế Cảnh đột nhiên vươn tay, chỉ vào phần mộ bên trái nói: "Đây là cha ta."
Tay của tiểu nam hài dừng lại.
Phiền Tế Cảnh lại đưa tay chỉ sang bên phải, "Đây là mẹ ta."
Tiểu nam hài sỏa hồ hồ
(ngây ngốc)
đứng bên cạnh.
Phiền Tế Cảnh rút tay về, kế tục trầm mặc quỳ.
Tiểu nam hài đột nhiên ngồi xuống, đưa tay ôm bờ vai hắn, nói: "Người xưa viết: nhân sinh tự cổ thùy vô tử
[1]
... Ôn cố nhi tri tân
[2]
, ách, phương tri, phương tri
(hiểu biết)
... Tình đáo thâm xử
(tình cảm sâu đậm)
... Thuyền đình bạc
[3]
. Những lời này nói cho chúng ta, mọi người đều sẽ chết, cha mẹ cũng sẽ chết, ách, chúng ta nhớ tới họ, thế nhưng cũng phải bảo trọng bản thân. Cha ta thường nói, 'cựu đích bất khứ tân đích bất lai'
[4]
, cho nên ngươi không nên quá đau buồn."
Y nói xong, phát hiện Phiền Tế Cảnh đang trừng mắt nhìn mình, mặt không khỏi có chút đỏ, "Ta nói đều là lão sư dạy. Lão sư nói, đều là thánh nhân dạy, đều là đạo lý."
Phiền Tế Cảnh không nói gì nhìn y.
Y bị nhìn thẹn quá hóa giận, "Ngươi không tin thì tự đi mà nhìn thư! Cha ta nói, người thông minh đều là đọc thư mà ra. Kẻ ngu ngốc mới động đao động thương."