[Phần 1. Mùa hạ năm ấy, chúng ta 18] - Chương 1: Khoảnh khắc đầu tiên của tuổi 18
Những đợt nắng lần lượt ngã mình, rơi trên khoảnh sân thể thao, trên bờ tường cũ kĩ, lấp lánh vài hạt màu đào trên kẽ lá. Gió thổi nhè nhẹ một cơn, mang tiếng lá cây xào xạc.
Kim Wooseok một giây phút thẫn thờ, đứng lặng im nhìn theo phía sân vận động, cậu nghe rõ bên tai tiếng cười đùa náo nhiệt của một tiết học thể dục. Cứ thế, cậu đứng ngơ ngác một hồi lâu, rồi lại đưa tay vuốt vuốt mái tóc trước trán, để những sợi tóc nâu màu hạt dẻ kia chạm vào mi mắt cậu.
Hơi cúi đầu nhìn bộ đồng phục còn thơm mùi mới của mình, Kim Wooseok hơi bĩu môi. Vạt áo không nghiêm chỉnh, chiếc cà vạt thắt lỏng chưa tới cúc áo thứ hai. Cậu thực sự hối tiếc khi đã chuyển trường!
Đôi mắt to tròn của cậu khẽ nhắm lại, bản thân dường như cảm thấy rằng mình là một cơn gió vậy. Từng hình ảnh cũ hiện về, những kí ức ở trường cũ... Wooseok cậu hoàn toàn không muốn nhớ đến nữa!
Nghĩ nghĩ một lúc, cậu khẽ thở dài một hơi, đưa tay kéo kéo quai cặp bị trễ xuống, đưa bước chân tìm đến phòng giáo viên.
Ngày đầu tiên hôm ấy, cả một đời này, Kim Wooseok luôn khắc ghi! Đó không phải một khoảnh khắc đẹp đẽ đến nao lòng gì, chỉ là, nó từng chút, từng chút, thật chậm rãi và nhẹ nhàng mà chạm khẽ tuổi 18 của cậu.
*
Từng đợt nắng len lỏi trên những bờ tường phủ đầy rêu xanh cũ kĩ, ẩm mốc, rơi vào một góc nhỏ phòng thư viện đã lâu. Vai gầy thiếu niên tuổi 18 khẽ lay động, cái chau mày khó chịu vì chói nắng khiến giấc ngủ cậu không yên được. Bất quá, dù rằng khu vực lầu bốn này ít người quá lại, song tiếng trò chuyện cười đùa từ phía sân vẫn vọng cao.
Kim Yohan là cậu trai không ưa thích gì cái nắng rực đầy khó chịu của mùa hạ này. Một thoáng chau mày đầy khó chịu, cuối cùng, từ bỏ ý định ngủ một giấc, cậu mở mắt tỉnh dậy.
Đôi con người màu đen láy khẽ nhìn quanh cả một căn phòng phủ một tầng bụi, rồi lại nhìn hướng nắng trải dài. Bày tỏ thái độ không mấy hài lòng, cậu đứng dậy, kéo rèm cửa sổ một cách hung hăng.
Đoạn, cậu khẽ quay lưng, mắt nhìn đồng hồ quả lắc lâu đời sờn bụi, vẫn chạy đúng giờ. Sắp vào tiết tiếp theo rồi, cậu nghĩ mình không nên trễ...
Tâm tình của cậu chẳng bao giờ tốt được, bèn đưa tay làm rối tung mớ tóc trên đầu, cánh môi khẽ mím lại. Điện thoại trong túi quần khẽ rung lên, là Cha Junho gọi đến.
Chần chừ vài giây, Kim Yohan mới lướt nút nghe:
- Alo!?
Ở phía bên kia, giọng thiếu niên trong trẻo, vẫn rộn vang tiếng cười.
- Ey, Kim Yohan!? Mày đang ở đâu đấy? Ghé căn-tin mua hộ tao phần bánh mì nhé!
Dường như nơi không gian Cha Junho đang ở, không chỉ có mỗi mình cậu, mà vẫn còn nhiều người khác. Biết rõ người Junho đang nói chuyện là Yohan, một vài giọng nói đã hét lớn vào điện thoại: