Onefic 2: Trái Tim Anh

189 13 0
                                    

Tôi là Han Sara, tôi và anh quen nhau từ khi còn nhỏ. Anh là Hồ Lê Thanh Tùng, là trẻ mồ côi cha mẹ nên cha mẹ tôi nhận nuôi anh và luôn gọi anh là con rể.
Ngày mai là sinh nhật tròn 20 tuổi của tôi, anh vì đi du học nên hiện giờ anh đang trên đường về.
"Anh ơi anh ở lại, ở lại với em đi anh ở lại..."nhạc chuông điện thoại của tôi vang lên. Tôi bắt máy:
"Tôi: Alo, anh yêu hả?
Anh: Ừm, anh đây! Anh đang ở sân bay, anh chuẩn bị về rồi!
Tôi: Năm nay anh chịu về sớm rồi à?
Anh: Chẳng phải về sớm với cục cưng, cục cưng ở nhà không có anh chắc buồn lắm nhỉ!
Tôi: Em... không... không..."
Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu trong lồng ngực, cùng lúc đấy mẹ tôi đi vô. Mẹ hỏi tôi:
- Con sao không? Đã chịu uống thuốc chưa?
- Con uống rồi nhưng không hiểu sao lại khó chịu vậy nữa!
- Đi, mẹ đưa đi bệnh viện!
----------- Tại bệnh viện -----------
- Tình hình của con bé không ổn, cần phải phẫu thuật thay tim gấp nhưng hiện tại bệnh viện không có quả tim nào để thay cho con bé! - Bác sĩ nói.
- Trời ơi, con gái ơi! - Mẹ tôi ôm chặt ba tôi mà khóc lóc.
------------ 3 tháng sau ------------
- Sara, chuẩn bị suất viện đi!- Mẹ tôi gọi tôi.
- Dạ mẹ, chờ con một chút! - Tôi thay đồ và đang chuẩn bị đi ra. Tôi ra ngoài và hỏi mẹ:
- Rốt cuộc ai là người hiến trái tim này cho con vậy mẹ?
- Người ta không muốn cho con biết, người ta bảo mẹ dấu con! - Vừa nói mà đôi mắt bà vừa có một nỗi buồn sâu thẳm.
- Dạ! Thôi đi về đi mẹ!
------------- 9 tháng sau -------------
Hôm nay là sinh nhật của tôi, tôi quyết tâm hỏi mẹ bằng được người đã hiến tim cho tôi. Bấy lâu nay tôi cứ có cảm giác trái tim này tôi có một sự quen thuộc không nhỏ.
- Mẹ! - Tôi ngồi bên cạnh nhõng nhẽo mẹ. - Mẹ nói cho con biết trái tim này của ai đi!
- Mẹ đã nói là không được rồi mà!
- Mẹ không nói là con tự tử cho mẹ xem! - Tôi sẵn tay với lấy con dao mẹ vừa gọt trái cây xong kề vô mạch máu ở tay.
- Mẹ nói, mẹ nói! Đừng manh động! - Mẹ tôi cố gắng xoa dịu tôi.
------------- 1 năm trước --------------
Đúng hôm trước sinh nhật tôi.
Anh Tùng đang nói chuyện điện thoại với tôi thì đột nhiên bệnh tim của tôi lại tái phát, anh Tùng nghe thấy thì lập tức lái xe phi như gió đến bệnh viện. Nhưng xui thay đang đi thì anh đâm phải chiếc ôtô tải.
Đến bệnh viện, bác sĩ gọi cho mẹ tôi đến bác sĩ nói chuyện:
- Nếu đây cũng là con bà thì làm ơn bà hãy lấy trái tim của cậu ấy để hiến cho con bé Sara không thì đời con bé coi như hết!
Nghe bác sĩ nói mà mẹ tôi vô cùng sốc, bà ôm chặt lấy ba tôi. Ba tôi hỏi:
- Vậy còn thằng Tùng?
- Cậu ấy bị chết não! Khả năng sống sót rất thấp!
- Được rồi, vậy hãy phẫu thuật tim cho con gái tôi! - Ba tôi nói trong sự đau khổ. Cái người con trai ông luôn coi là con rể đã sắp ra đi, người con gái của ông thì đang trong cơn nguy kịch.
--------------- Hiện tại --------------
Khi nghe mẹ kể xong tôi rất sốc, tôi hỏi mẹ một lần nữa:
- Ý mẹ trái tim này của anh Tùng? - Tôi ôm lấy lồng ngực bên trái của mình.
Mẹ tôi gật đầu trong sự đau sót. Tôi thì do quá đau khổ nên chạy đi. Mẹ tôi vừa chạy theo tôi vừa ý, ới gọi tôi:
- Sara, con đi đâu vậy? Khuya rồi, ở nhà đi con! Con đừng làm chuyện dại dội gì nha, con hứa với mẹ đi!
...
Tôi đi ra đến bờ hồ gần nơi anh sảy ra tai nạn hét lớn:
- Hồ Lê Thanh Tùng, em nhớ anh! Quay lại với em đi! Làm ơn đó Thanh Tùng, Thanh Tùng... - Tôi vừa hét và nước cũng vừa tuôn.
- Anh Tùng, dùm sao cũng cảm ơn anh vì trái tim này. Em sẽ nhớ từng nhịp đập của nó, cảm ơn anh rất nhiều! - Tôi ngồi khụy xuống, vừa khóc vừa nói lại vừa ôm lấy lồng ngực bên trái.
...
Tôi ngồi đó, khóc lóc thảm thiết cho đến lúc không còn sức mới thôi.
...
#Hân

Tổng Hợp Các Tác Phẩm Onefic (SaRu Couple)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ