- Ê, Ân Ân! Tí về mày đưa đóa hoa này cho bạn thân mày hộ tao! - Thanh Tùng đưa đóa hoa cho cô bạn cùng bàn Ân Ân nhờ đưa cho cô bạn thân.
- Con nào? Sara hay Hân Hân? - thắc mắc.
- Thì... Hân Hân - Thanh Tùng ngại ngùng nói.
- Mày thích nó à? - Ân Ân nghi ngờ.
- Ừ! Mày giúp tao tán được không?
- Cũng được! Để tao kêu Sara hộ luôn cho!
- Vậy cảm ơn mày nhiều! - Maru ôm Ân Ân để cảm ơn.
- Đừng ôm! Ôm vậy Hân nói hiểu lầm thì khỏi tán! - Ân Ân đẩy Thanh Tùng ra.
- Mày nhớ cuối giờ đưa Hân hộ tao đấy!
- Biết rồi, biết rồi!
...
Vừa trống cái Thanh Tùng đã đi về còn Ân Ân thì đợi Hân Hân đi ra đến cổng thì đưa cho Hân Hân đóa hoa và nói:
- Này! Thằng Tùng nhờ tao đưa cho mày đấy!
- Ồ... - Gần cả lớp "Ồ" lên vì Thanh Tùng tặng hoa cho Hân Hân.
- Tao... - Hân vẫn chưa biết có nên nhận hay không.
- Nhận đi! Không nhận nó đau lắm đấy! - Ân nói.
- Ừm! Tao cũng có chút thích nó! Nhận cũng được! - Hân ôm lấy đóa hoa vào lòng rồi quay lại ôm lấy cánh tay Sara đang đứng thẫn thờ đằng sau hỏi:
- Mày sao đấy? Về không?
- À... Tao không sao! Mày với con Ân về trước đi! - Sara lúc này mới bớt thẫn thờ hơn một chút.
- Ừ, vậy tao với Ân về trước nha! Bye mày! - Hân vui vẻ nói rồi quay qua ôm lấy cánh tay Ân rồi đi về.
...
Tất cả mọi người ở lớp đi về hết thì Sara đang ngồi ở bàn Thanh Tùng (gần cửa sổ) thì nước mắt bỗng tuôn rơi còn miệng thì lẩm bẩm nói:
- Tao cũng thích mày mà Tùng! Tại sao mày lại thích Hân mà không thích đứa khác? Mày thích đứa khác tao còn có thể cướp được từ tay con đó nhưng... mày... mày thích Hân thì làm sao tao nỡ cướp mày từ tay nó đây? Mày quá đáng vừa thôi! Mày quá đáng! Hức... hức... - Lúc này tiếp khóc của Sara càng ngày càng lớn.
Sara cứ vừa trách móc Thanh Tùng vừa nói như vậy mà không để ý phía ngoài cửa sổ có người đang nghe cô nói.
...
Ở lại lớp được nửa tiếng thì Sara cũng đi về. Thấy Sara đứng dậy thì người đứng ở phía cửa sổ chốn ngay qua lớp kế bên một lúc để Sara đi về đã.
...
Đi được một đoạn thì trời bắt đầu đổ mưa. Sara có đem theo ô nhưng mà cô lúc này rất muốn tắm mưa để nó ẩn đi những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô.
Hân Hân đang đi trên đường thì thấy Sara đang đi trời mưa nên chạy tới che ô cho cô và hỏi:
- Tao nhớ mày đem ô mà! Sao giờ lại dầm mưa về vậy?
- Ô á hả? Tao để quên ở lớp rồi, đi nửa đường mới mưa! - Sara nói dối Hân.
- Mà sao mày lại khóc vậy?
- À... không có gì đâu! Tao bị bụi bay vào mắt thôi! - Sara lại nói dối Hân lần tiếp theo.
- Để tao đưa mày về nhà nha! Dầm mưa vậy dễ cảm lắm!
- Thôi! Tao ướt rồi, ướt tiếp không sao! Tao thích tắm mưa lắm! - Sara cố gắng cười.
- Được không vậy? - Hân vẫn lo cho Sara.
- Được mà! Về đến nhà mày rồi đây này! Vô nhà đi! - Sara đẩy Hân về phía nhà Hân.
- Ừm... vậy mày đi hẳn hoi nha!
- Yên tâm! Tao không phải trẻ con!
...
- Sao mấy ngày rồi mà Sara vẫn chưa đi học vậy? - Hân hỏi Ân.
- Thì... nó... - Ân ngập ngừng.
- Sao? - Hân một lúc một sốt ruột.
- Nó sốt!
- Mày biết mà mày không nói với tao!? - Hân trách móc Ân.
- Nó kêu tao không nói cho mày, nó sợ ảnh hưởng đến việc hẹn hò của mày và Thanh Tùng!
- Nó sốt cao không? - Hân lại lo lắng hơn nữa.
- Đỡ nhiều rồi! Mai nó đi học được rồi!
- Vậy xíu nữa đi học về vô thăm nó nha! - Hân ngỏ ý.
- Nó kêu nó khồn muông gặp ai nữa! Tao nghĩ mày không nên vô đâu!
- Ừm! - Hân có chút chán nản.
...
Sara đi học trở lại thì nghe tin Thanh Tùng cũng vừa khỏi ốm nên đã nấu cháo đem cho Thanh Tùng và nói:
- Hân nó nhờ tao đem cho mày cái mày! Ăn đi không mất công nó nấu!
- Cứ để đấy, tao ăn sau! - Thanh Tùng đánh mắt xuống phía bàn học của mình.
- Ăn nhanh chứ để nguội không ngon đâu! - Sara tươi cười nói.
- Ừ!
...
- Này Thanh Tùng, con Hân nhờ tao đưa khăn với nước cho mày mày! Nó có chút việc á! - Sara đưa khăn và nước cho Thanh Tùng khi anh vừa chơi bóng xong.
- Ừ! Cảm ơn!
- Mày nói với Hân chứ nói gì với tao, tao chỉ giúp Hân đưa hộ thôi!
- Dù sao cũng phải cảm ơn mày! - Thanh Tùng cười rồi cầm nước lên uống rồi quay qua đưa Sara chai nước và hỏi:
- Uống không? Thấy mày có vẻ cũng khát!
- Tao không sao! Mày không cần quan tâm tao! - Sara từ chối lòng tốt của Thanh Tùng.
- Ừ! Vậy tao vô chơi bóng tiếp! - Nói rồi Tùng chạy vô chơi bóng.
...
Lúc này chị có Sara và Thanh Tùng ở trong lớp, Sara lấy hộp cơm trong cặp ra đưa cho Thanh Tùng và nói:
- Thanh Tùng, ăn cơm trưa đi này! Con Hân nó muốn đưa cho mày nhưng không dám!
- Lại muốn đưa cho nhưng không dám? - Thanh Tùng nâng cằm Sara lên.
- Thì... thì đúng mà! - Sara ngại ngùng (Crush làm vậy mà li! Hân cũng muốn được vậy!)
- Thật? - Thanh Tùng nghiêng đầu.
- Dĩ... dĩ nhiên!
- Ừ! Vậy để hộp cởm ở đó, mày đi đi! - Thanh Tùng buông cằm Sara.
"Trời ơi, đúng thật là lại gần Crush tim nó cứ sao sao thật!" - Sara ra khỏi lớp vừa ôm ngực vừa nói.
(Nghe nhiều người nói gần Crush hạnh phúc và vui lắm nhưng con Hân này lại thấy đau kinh khủng =_=)
...
Nay là ngày 14/2 - Ngày Valentine đen.
- Han Sara! - Thanh Tùng gọi Sara.
- Sao á? - Sara quay lại hỏi.
- Nay Hân có gửi gì cho tao không? - Thanh Tùng hỏi.
- À... Hân chưa gửi... Hân nói chiều gửi! - Sara nói rồi quay phắt đi.
- Vậy chiều nay có đưa gì thì đến công viên SaRu gặp tao! Tao đợi đó lúc 4 giờ! - Thanh Tùng nói vọng theo Sara.
- Ừm! Tao sẽ kêu nó làm nhanh! - Sara quay lại mỉm cười nói.
...
- Aaa... sắp được tặng quà Valentine Crush rồi! - Sara hét lên trong sự vui vẻ và nhanh chân chạy đến chỗ Thanh Tùng.
- Thanh T... Aaaaa... - Vì chạy nhanh quá nên vừa đi gần đến chỗ Thanh Tùng thì Sara bị vấp vô cái gì đó và bị té. Sara đành nhắm tịt mắt để chờ chịu trận.
Sara nghĩ:
" Sẽ đau lắm đây a~ Ủa, sao không đau? Té mà không đau ư?"
Sara dần dần mở mắt ra thì thấy mình đang ở trong vòng tay của Thanh Tùng.
- À... cảm ơn mày! - Sara ngại ngùng đứng thẳng lên.
- Không có gì!
- Mà đây là quà Hân gửi cho mày này! - Sara lấy hộp quà từ balo ra và đưa cho Thanh Tùng.
- Cứ cầm lấy, về tao lấy! - Nói rồi Thanh Tùng rảo bước về phía vòng quay Mặt Trời.
- Đợi tao cái coi! Đi gì nhanh vậy? - Sara chạy theo Thanh Tùng.
...
Chỗ Thanh Tùng và Sara lên tới đỉnh thì Thanh bất ngờ tiến lại hôn Sara, Sara cố gắng dùng sức đẩy ra nhưng không được nên đành ngồi im chờ Thanh Tùng buông ra. Thanh Tùng vừa buông Sara ra thì Sara đã hét lên:
- Mày làm như vậy không thấy có lỗi với Hân Hân à?
- Có lỗi? Mày nghĩ tao với Hân yêu nhau? Mày nghĩ những cái thứ từ xưa mày đưa cho tao tao đều nghĩ là của Hân ư? Tao không hề nghĩ như vậy! Hân nó không hề yêu tao! Mày mới là người yêu tao! Những thứ từ xưa mày đưa cho tao đều là của mày và kể cả phần quà ngày hôm nay... cái phần socola đó cũng là do mày làm! Mày nói xem tao nói phải không? Sara?! - Thanh Tùng chơi nguyên một tràng ra.
Sara gật gật đầu, nói:
- Phải!
- Vậy! Mày đồng ý làm người yêu tao không?
- Tao... đồng ý! - Nước mắt Sara bắt đầu tuôn rơi.
- Đừng khóc, tao xót! - Thanh Tùng ôm Sara vào và lau nước mắt cho cô.
...
Quay trở lại cái ngày mà Thanh Tùng tặng hoa cho Hân Hân.
Cái con người nghe lén cô khóc chính là Hân Hân. Hân Hân nghe như vậy thì đợi Sâr về rồi đi qua nhà Thanh Tùng nói với anh:
- Tao không thích mày! Tao không nhận hoa của mày đâu! Trả mày này! - Hân Hân đưa hoa trả lại Thanh Tùng.
- Tại sao?
- Yêu hay không yêu đâu cần lí do! Tao chẳng yêu mày thôi! - Nói rồi Hân Hân quay bước ra về thì trời mưa.
...
*Đây là là phần truyện cuối cùng Hân đăng trong tháng 8 này! Hân sẽ không biết truyện cho đến tháng 9! Hân phải cày view cho mấy anh nhà, nhìn view MV Hãy Khóc Trên Vai Anh xót lắm rồi!
Mọi người thông cảm cho Hân nha! Hân đi cày view đây!
#Hân
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Các Tác Phẩm Onefic (SaRu Couple)
Storie breviTổng hợp các tác phẩm Onefic về SaRu sưu tầm and tự viết.