Thời gian trôi qua, năm nay Hứa Diệp đã 15 tuổi. Sống cùng Hứa Thần khá đơn giản, chỉ cần cô không chạm đến điều cấm kị của hắn liền thoải mái hưởng thụ cưng chiều.
Thời điểm này hắn vẫn còn đang qua lại với Yên Vũ, chính là Tiểu Yên mà ba hắn nhắc đến. Kì thật cũng không tính là yêu đương, Yên Vũ lúc cấp 3 học dưới hắn 2 khóa, hắn xem Yên Vũ như em gái mà đối đãi, hai người quen biết cũng đã 6 năm. Hứa Thần cũng không để ý nhiều, bởi lúc đó khi biết chuyện hắn và Hứa Diệp, Yên Vũ đã chủ động rời đi.
Quay lại thời điểm hiện tại, Hứa Diệp đang chơi game trên điện thoại hắn thì Yên Vũ gọi đến, cô bĩu môi đưa điện thoại cho Hứa Thần. Năm năm sống cùng hắn cô cũng đã quen với việc hai người họ thân thiết, cũng gọi chị Yên Vũ, nhưng gần đây lại nảy sinh cảm giác hơi khó chịu. Hắn nghe điện thoại xong liền đứng dậy lấy áo khoác muốn ra ngoài. Cô ngẩng đầu hỏi:
- Chú đi đâu vậy?
- Tiểu Yên có chút chuyện, chú đi một lát.
Cô nắm tay hắn:
- Cho Tiểu Diệp đi cùng.
Hứa Thần không để ý, gỡ tay cô ra:
- Chú đi một lát thôi, đây không phải chỗ cho trẻ con đến.
Hứa Diệp chẳng biết ăn trúng gì, giữ chặt tay hắn:
- Không được đi. Không cho chú đi tìm chị ta.
Hắn đang gấp gáp lại gặp đứa nhỏ muốn sinh sự, lạnh giọng:
- Hứa Diệp, đừng có không biết lớn nhỏ.
Nói xong liền gỡ tay cô ra, bước thẳng ra ngoài.
Hứa Thần đi đến hơn nửa đêm mới trở về nhà. Vừa bật đèn lên liền giật mình thấy cô ngồi ôm gối trong góc nhà. Hắn cũng không nhớ tháo giày, trực tiếp bước qua ngồi xổm xuống trước mặt cô, vẻ mặt lo lắng cùng xót xa:
- Sao không vào phòng ngủ? Ngồi như thế này đã bao lâu rồi...
Hứa Diệp ngẩng đầu, mắt đỏ hoe:
- Chú thích chị Yên Vũ sao?
Hắn không trả lời, trực tiếp ôm cô vào phòng, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, kéo chăn đắp cho cô, thấp giọng nói:
- Ngoan, ngủ đi.
Ngày hôm sau Yên Vũ lại đến tìm hắn, đã gần trưa nên hắn giữ Yên Vũ ở lại ăn trưa. Cô từ đầu đến cuối đều im lặng mà ăn. Yên Vũ nhận ra sự khác thường liền nắm nhẹ tay cô, dịu dàng hỏi:
- Tiểu Diệp làm sao vậy? Có chỗ nào không khỏe sao?
Cô nghe giọng Yên Vũ liền cảm thấy chướng tai, hất mạnh tay ra, không ngờ Yên Vũ bị va vào chén canh nóng trên bàn, tay đỏ lên một mảng. Hắn vội vàng đi qua cầm tay Yên Vũ lên, kéo cô nàng đến bồn nước xả nước lạnh lên vết bỏng. Xong xuôi hai người trở lại bàn ăn, hắn nhìn cô vẫn đang ngồi, thấp giọng nói:
- Xin lỗi chị.
Cô mím môi im lặng. Hắn kéo cô đứng dậy đối mặt với Yên Vũ, giọng nói đã không còn chút ôn hòa nào:
BẠN ĐANG ĐỌC
Nuôi dưỡng bảo bối
RomanceCô năm mười tuổi được hắn đem về từ cô nhi viện, từ đó được hắn nuôi dưỡng lớn lên. Cũng không biết tại sao một người đàn ông mới hai mươi lại muốn nhận nuôi trẻ, lại chọn một đứa bé đã lớn như vậy.