Hứa Diệp ở trường học hành đều rất tốt, chưa từng khiến hắn phải bận tâm, vì vậy khi nghe cô nói muốn tham gia vào đội nhảy cổ động ở trường, Hứa Thần dễ dàng đồng ý. Hắn cũng không quản chặt thời gian của cô, tùy ý để cô đi sớm về muộn.
Lần đó Hứa Diệp sau trận đấu tổ chức liên hoan đến qua nửa đêm, lúc về nhà đã say khướt, trên người vẫn còn mặc bộ đồ nhảy bó sát, váy ngắn để lộ nguyên phần đùi. Hứa Thần giúp cô thay quần áo ngủ, cả quá trình cô cũng không hề hay biết.
Buổi chiều hắn quyết định tan làm sớm đến trường đón cô, liền nhìn thấy Hứa Diệp mặc đồ nhảy, còn khoác áo của đội tuyển bóng rổ. Hứa Diệp bước vào xe liền nhoài người qua hôn lên má hắn, Hứa Thần lạnh nhạt nhìn cô:
- Không phải hôm nay em đi học sao?
- Hôm nay đội hình 2 có người không tham gia được, lại là buổi thi đấu bóng rổ quan trọng nên không thể thiếu người.
Hắn đưa tay qua cài dây an toàn cho cô:
- Không được ảnh hưởng tới việc học.
Hứa Diệp gật đầu. Hứa Thần tiếp tục:
- Còn nữa, anh không muốn em mặc áo của người khác.
Cô cãi lại:
- Có vấn đề gì chứ? Anh nhìn xem mọi người trong đội đều có thể mặc.
Hứa Thần vừa khởi động xe liền tắt máy, quay sang nhìn cô:
- Như vậy không phải luôn có truyền thống mỗi người trong đội nhảy cổ động thường hẹn hò với thành viên đội bóng rổ sao? Em còn là đội trưởng không phải càng nên làm vậy?
Hứa Diệp thấy hắn tức giận liền nhỏ giọng:
- Em không có ý đó, anh không thích em sẽ không mặc nữa.
Về đến nhà, hắn không lên phòng mà giữ cô ở lại phòng khách, để cô đứng trước mặt mình, bản thân ngồi trên sofa, chậm rãi nói:
- Có gì muốn nói không?
Hứa Diệp nhìn hắn không hiểu:
- Không có
- Tối qua em quá nửa đêm mới về nhà, còn uống say - Hứa Thần tốt bụng nhắc nhở.
Hứa Diệp cúi đầu tránh ánh mắt của hắn:
- Vì đội bóng rổ vô địch tụi em mới đi uống một chút.
Hứa Thần chăm chú nhìn cô:
- Có phải anh quá cưng chiều em nên em nghĩ muốn làm gì cũng được?
Hứa Diệp khẽ lắc đầu.
- Bao lâu rồi không bị đánh đòn?
Cô ngước nhìn anh:
- Thần...
- Trả lời.
Hứa Diệp mím môi:
- Khoảng... 3 tháng
Hứa Thần nhìn người trước mặt, cuối cùng lại luyến tiếc cô:
- Qua góc kia đứng khoanh tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nuôi dưỡng bảo bối
Roman d'amourCô năm mười tuổi được hắn đem về từ cô nhi viện, từ đó được hắn nuôi dưỡng lớn lên. Cũng không biết tại sao một người đàn ông mới hai mươi lại muốn nhận nuôi trẻ, lại chọn một đứa bé đã lớn như vậy.